Khi niềm hy vọng đã trở thành mãn tính

12/01/2013 07:16 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Thoắt cái, đã 2013. Mấy ngày vừa nghỉ lễ, lại vừa trời rét, vỉa hè Hà Nội vắng vẻ như thể luật siết nhập cư đã thực hiện. Đêm trước, trên một góc vỉa hè gần một bệnh viện, mấy người cơ nhỡ đã đốt lên một đám lửa nho nhỏ để sưởi ấm. Đi qua đám lửa và mấy người cơ nhỡ đó, thậm chí còn thấy Hà Nội… hoang vu quá, chứ chẳng phải chỉ là vắng vẻ. Tất nhiên, chỉ vài ba bữa nữa, là lại đông, lại tắc, lại ầm ầm khắp nơi, Hà Nội chẳng thể bình yên quá hai ngày trong một năm, hai ngày Tết Tây Tết ta, N. thừa biết điều ấy.

Nhưng, mong mỏi làm gì chuyện Hà Nội chật hay là rộng. Đường, chắc chắn không thể rộng. Còn nhà, người đông và nhà thiếu thật đấy, nhưng thành phố đang thừa khối nhà, hàng nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ trống mỗi năm, Nhà nước sẽ chi hàng nghìn tỷ để cứu bất động sản. N. không hình dung được bất động sản sẽ được cứu ra sao với số tiền to tát đó. Dốt kinh tế đúng là không hiểu được. Thôi thì cứ chờ đến cuối năm 2013 để biết câu trả lời.

Cái bệnh chờ đến cuối năm xem sao dường như là một căn bệnh mãn tính đa số người dân mắc phải sau mỗi lần thay cuốn lịch mới. Hy vọng, tên của bệnh ấy như vậy, nhiều loại vắc-xin đã vô hiệu với nó. Nhưng biết làm sao được. Chỉ kể riêng năm 2012, đầu năm người ta cũng tràn đầy hy vọng vào nhiều việc, nhiều hứa hẹn. To tát ở đâu chẳng nói, việc xe cháy nổ chẳng hạn, ngày 31/12/2012, báo chí đưa tin một cô gái đang đi trên cầu Sài Gòn thì hoảng hốt vì đuôi xe bốc cháy dữ dội, nghĩa là cái sự cháy nổ vẫn chưa biết nguyên nhân chính do đâu và vì sao, mặc dù đã có một vài nghiên cứu được công bố, trong đó nêu ra đến mấy nhóm nguyên nhân, từ chất lượng nhiên liệu, phụ gia; hệ thống điện; đến việc người sử dụng xe cộ không đúng cách. Vì chẳng biết nguyên nhân nào là chính, cho nên, đến tận ngày cuối năm như thế, chẳng ai đứng ra nhận trách nhiệm chính về vụ xe cháy nổ hết. Còn nhớ, dạo tháng 1 năm ngoái, đầu tháng, Bộ Giao thông vận tải trong cuộc họp báo hùng hồn nói rằng không thể để tình trạng cháy nổ xe diễn ra mà không ai chịu trách nhiệm, nên năm 2012, Bộ Giao thông vận tải sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Mấy hôm sau, ngày 7 cũng tháng 1, trước dư luận cho rằng xăng dầu là thủ phạm gây cháy xe, Bộ Công thương hùng hồn khẳng định nếu vậy Bộ Công thương sẽ chịu trách nhiệm. Giờ thì đấy, xe vẫn cháy, nguyên nhân chẳng rõ, trách nhiệm cũng chẳng rõ, nguyên nhân chính chẳng rõ, nên ai cháy xe người ấy chịu trách nhiệm, thế thôi!

Tháng 1 này, N. chắc sẽ lại có thêm những lời tuyên bố về việc chịu trách nhiệm, nhưng 12 tháng sau, chưa biết được sự chịu trách nhiệm ấy sẽ đến đâu. Bệnh hy vọng mãn tính cứ phải nuôi, bởi không hy vọng thì sao sống được. Vả lại, ngày 1/1/2013, cũng có tin vui, một là tăng mức lương tối thiểu vùng; giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; miễn thủy lợi phí cho hộ nghèo và đất làm muối; miễn tiền sử dụng đất tái định cư vùng ngập lũ. N. kể tất cả tin vui đó, dù rằng mình chẳng trong diện có liên quan, nhưng cứ có hỗ trợ cho người lao động thì ở đâu cũng vẫn mừng... Vả lại, cũng mới tháng 1 thôi, phí bảo trì đường bộ chưa biết thu thế nào, phạt xe chính chủ chưa biết thực hiện thế nào, nên cứ bình tâm lo ăn tết, đợi đến cuối năm, rồi tính...

Trách nhiệm làm dân chỉ có thế, tháng 1 mới bắt đầu, một năm trước mắt còn dài lắm, rất dài...

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm