Khi nhạc cụ là diễn viên chính

30/07/2010 07:12 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Có rất nhiều bộ phim lấy đề tài là âm nhạc. Đó có thể là cuộc đời của một ca sĩ, một nhóm nhạc, một ca khúc, một bản nhạc, một sự kiện âm nhạc đáng nhớ, hay là chân dung của một vĩ nhân... Nhưng nhân vật chính là một nhạc cụ thì chỉ có duy nhất phim The Red Violin (Cây Vĩ cầm đỏ).

>> Để đọc những bài viết đặc sắc về điện ảnh trên TT&VH hãy bấm vào đây

Cuộc hành trình đầy sóng gió của Cây Vĩ cầm đỏ định mệnh

Đó là câu chuyện kể về cuộc hành trình gian truân trải dài suốt ba thế kỉ, bôn ba qua 5 quốc gia của một cây vĩ cầm quý giá. Điều trớ trêu là cây đàn này lọt vào tay ai, thì cuộc đời người sở hữu cũng thăng trầm như chính bản thân nó.

Bộ phim bắt đầu với bối cảnh một cuộc bán đấu giá ở Montreal năm 1997. Trung tâm của buổi đấu giá là cây vĩ cầm đỏ bí ẩn. Điểm độc đáo ở cây đàn này là lớp verni màu đỏ đặc biệt chưa từng thấy ở bất cứ cây đàn nào. Charles Morritz (Samuel L.Jackson) – một nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc nổi tiếng đã được mời tới để chứng thực nguồn gốc của cây đàn này. Và câu chuyện đưa ta trở ngược lại thế kỷ thứ 16…

Cuộc hành trình của cây vĩ cầm đỏ bắt đầu từ thị trấn Cremona nước Ý năm 1681. Lúc ấy nghệ nhân làm đàn Nicolo Bussotti (Carlo Cecchi) chế tạo ra nhạc cụ này như một món quà dành cho đứa con trai chưa ra đời. Người vợ xinh đẹp của ông Anna (Irene Grazioli) đã được một thầy bói lật 5 lá bài tiên đoán vận mệnh.

Năm lá bài như một lời nguyền tệ hại - nó trở thành quy luật trong suốt cuộc hành trình của cây đàn sau này - bi kịch lập tức giáng xuống gia đình Bussotti. Anna và đứa con trai nhỏ đã chết khi không thể vượt qua kì sinh nở khó khăn.

Sau khi Nicolo qua đời, cây vĩ cầm đỏ bị đem bán đồng nát chuyền từ tay người này tới tay người khác. Đến năm 1793, nó lưu lạc tới một trại trẻ mồ côi và sở hữu cây đàn là cậu bé Kaspar Weiss, một thiên tài vĩ cầm bẩm sinh, cũng chết bất đắc kì tử khi đang biểu diễn cho đức vua xem.

Cuối thập niên 1890, cây vĩ cầm đỏ rơi vào tay một nhà soạn nhạc người Anh tài hoa và phóng túng, Frederick Pope (Jason Flemyng). Tuy nhiên, cây đàn chỉ ở lại với Pope một thời gian ngắn ngủi, khi nữ văn sĩ Victoria Byrd (Greta Scacchi) bắn chết Pope ngay trên giường ngủ khi cô phát hiện anh ta ngoại tình.

Viên quản gia người Hoa của Pope mang theo cây đàn về quê Thượng Hải. Nó nằm lại trong một hiệu cầm đồ rất nhiều năm cho tới khi một gia đình thượng lưu Trung Quốc mua nó cho Xương Phi, con gái của họ. Năm 1965, khi Xương Phi (Trương Ngãi Gia) đã lập gia đình, thì đất nước Trung Quốc đang oằn mình rên xiết trong cơn lốc bi thảm của Cách mạng văn hóa - tất cả các nhạc cụ phương Tây đều bị xem là sản phẩm ngoại lai độc hại cần phải xóa bỏ.

Không nỡ hủy cây đàn, nhưng Xương Phi cũng không dám giữ nó, cô bèn lén đem đến tặng lại cho người thầy dạy nhạc. Ông thầy sau đó bị Hồng vệ binh xử tù, nhưng cây vĩ cầm đỏ vẫn được ông giấu kín... Rồi sau đó người ta lại tìm thấy nó trên một chuyến tàu chở đồ phế thải của chính phủ Trung Quốc…

Trở lại với thời hiện tại, qua một loạt các thử nghiệm khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc Charles Morritz đã phát hiện bí mật liên quan đến màu đỏ đặc biệt của lớp verni: Khi vợ con chết, Nicolo Bussotti bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải gửi gắm linh hồn của Anna vào cây đàn để nàng có thể tiếp tục tồn tại trong nó. Nicolo ôm xác vợ xuống xưởng làm đàn, cắt mạch máu của Anna và dùng máu ấy để tạo ra lớp verni màu đỏ độc nhất vô nhị cho cây đàn. Chi tiết này chỉ mang tính hư cấu, nhưng lại hết sức cảm động và là chủ đề chính của bộ phim.

…Tới lượt Charles Morritz cũng bắt đầu bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của nó. Ông chấp nhận viết tiếp một cuộc phiêu lưu mới cho chiếc đàn định mệnh, khi táo bạo đánh tráo cây vĩ cầm đỏ để làm quà cho đứa con sắp ra đời của mình…

Cuộc hành trình gian nan đưa câu chuyện lên màn ảnh

Nhà biên kịch Don McKellar và hãng phim Rhombus (Canada) năm 1991 đã từng hợp tác làm bộ phim ăn khách 30 tập ngắn về Glenn Gould do đạo diễn Francois Girard thực hiện. Bộ phim thành công đã thúc đẩy họ quyết định làm một phim khác quy mô hơn cũng với chủ đề âm nhạc.

Don McKellar và đạo diễn Francois Girard cùng hướng tới ý tưởng làm phim về tiểu sử của một nhạc cụ hơn là một con người cụ thể. “Kịch bản của Don McKellar muốn mô tả cây vĩ cầm đỏ như một nhạc cụ đầy chất lãng mạn. Vì vậy trong bộ phim này phải ngập tràn những cảm xúc và niềm đam mê”, Girard nói. Hình ảnh cây đàn được lấy cảm hứng từ The Red Mendelssohn – một trong những cây đàn vĩ cầm nổi tiếng do huyền thoại Stradivarius chế tạo năm 1721.

Để chuyển từ kịch bản lên màn ảnh, McKellar và Girard đã nghiền ngẫm và gọt giũa kịch bản này trong suốt 3 năm với hy vọng câu chuyện của họ sẽ có tính chính xác cao về lịch sử đồng thời phải tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Tuy nhiên, khi tới thời điểm bắt tay vào sản xuất, hai nhà làm phim đã phải rất nỗ lực để vừa bảo đảm kinh phí đầu tư sản xuất, mà vẫn giữ được quyền kiểm soát về nghệ thuật đối với bộ phim. Cả hai đã phải từ chối nhiều lời đề nghị có thể khiến họ mất đi quyền kiểm soát này.

Cuối cùng McKellar và Girard đã thu hút được một số nhà đầu tư gồm: Một chi nhánh thuộc quỹ nghệ thuật của chính phủ Canada, kênh truyền hình Four Films của Anh, hãng phim Mikado của Ý. Hãng Rhombus và New Line Cinema phụ trách phát hành phim.

Âm nhạc – linh hồn của Cây Vĩ cầm đỏ

Một thách thức đối với các nhà làm phim là phải tạo ra sức sống cho một đồ vật vô tri vô giác. Cây vĩ cầm đỏ không chỉ đơn thuần là một biểu tượng, mà là nhân vật chính của bộ phim. Một nhân vật có cả số phận quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Một cây vĩ cầm kỳ lạ như vậy cần phải có một âm thanh đặc biệt. Do đó âm nhạc do cây đàn tạo ra trở thành yêu cầu hàng đầu, nó đóng một vai trò dẫn dắt quan trọng của phim. Người được chọn chơi đàn và đóng thế trong phim là nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tài năng người Mỹ từng đoạt giải Grammy Joshua Bell. Girard cho rằng anh có một phong cách chơi nhạc đầy cảm hứng, sáng tạo và tinh tế, làm gợi mở khả năng tưởng tượng của khán giả khi xem phim.

Viết nhạc nền cho The Red Violin là nhà soạn nhạc danh tiếng John Corigliano. Ông tích cực tham gia bộ phim từ những ngày đầu tiên. Ông đọc các phác thảo kịch bản và cùng bàn bạc với các nhà làm phim về cấu trúc, tính thống nhất và tiết tấu của từng trường đoạn.

Có thể nói 50% thành công của The Red Violin đã thuộc về phần âm nhạc. Sau đó nhạc phim đã gặt hái được rất nhiều thành công tại các LHP và các giải thưởng âm nhạc lớn trên thế giới, trong đó có giải Oscar cho nhạc phim hay nhất.

Một kiệt tác nghệ thuật đáng tự hào của điện ảnh Canada

Francois Girard cho biết cấu trúc nhiều hồi đoạn của bộ phim là kết quả tất yếu của một sự thật: “Không ai có thể sống lâu hơn cây đàn”. Quá trình đó phản chiếu bản chất tuần hoàn theo chu kì của chính cuộc sống. Nó chuyển từ một phụ nữ đang mang thai ở Cremona tới một cậu bé ở Vienne. Rồi từ một tay đàn phóng túng người Anh, lại chuyển tới một người mẹ khác ở Trung Hoa. Cái thú vị của vòng tuần hoàn này là câu chuyện về cây đàn khởi đầu với một nghệ nhân, Nicolo Bussotti, người tạo ra nó và kết thúc với người cứu thoát nó, Charles Morritz, một nhà nghiên cứu lịch sử âm nhạc.

Và quan trọng hơn hết, thoạt tiên cây đàn được tạo ra để dành cho một em bé, đứa con trai chưa ra đời của Nicolo Bussotti, và kết thúc nó lại nằm trong tay đứa con gái chưa chào đời của Morritz. Như vậy cuối cùng cây đàn đã trở về đúng chỗ của nó: Khởi nguồn một sự sống sau 300 năm phiêu bạt.

The Red Violin đã được chiếu ra mắt tại LHP ở Venice – trở thành phim Canada đầu tiên có được vinh dự này. Bộ phim đã giành được khá nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế.

Gần 2/3 phim sử dụng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh (Ý, Pháp, Áo, Trung Quốc…) do đó The Red Violin được thị trường Mỹ phân loại là phim nước ngoài. Bộ phim công chiếu rộng rãi ngày 11/06/1999. Với kinh phí sản xuất 10 triệu USD, chỉ riêng ở thị trường Mỹ, The Red Violin đã thu hồi vốn.

The Red Violin không chỉ là một bộ phim về âm nhạc, nó là một bài ca về tình yêu và sự bất tử thông qua nghệ thuật, cái đẹp và sự tuyệt vời của những tác phẩm do bàn tay và khối óc con người tạo ra. Đó là cuộc sống vĩnh cửu mà nghệ thuật có thể mang lại cho con người

Bá Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm