Một chuyến đi

Khi nhà quê lên tỉnh

25/04/2009 16:26 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Tôi ước mong đượcmột lần đặt chân lên đại ngàn Tây Bắc, được ngắm nhìn thỏa thích thảm trắng của cánh rừng hoa ban. Cánh hoa tinh khôi, biểu tượng của các cô gái miền sơn cước trinh nguyên dịu dàng ,e ấp.

Tôi khát thèm được đặt chân ra biển. Được ôm biển vào lòng, được xoải mình trên dải cát trắng mênh mông. Bởi đại dương kia tôi mới được xem trên phim ảnh và nghe bạn bè kể lại.

Song mong mỏi vẫn là mong mỏi. Niềm vui háo hức được đi thăm những nơi mình mơ ước ,đã phải vùi sâu chôn chặttrong lòng. Khi thực tế về một chuyến đi ăn cưới cách đây 5 năm vẫn còn đọng lại trong tôi những kỷ niệm buồn.

Ra đón xe khi ông mặt trời chưa thức dậy. Màn sương mù còn giăng trắng khắp các nẻo đường. Mặc dù xa nhà đã mười mấy năm,song thương hiệu "Nhà quê" tôi vẫn mang theo cùng năm tháng. Lần đầu đi xa bằng xe buýt nên có cả niềm vui xen lẫn những nỗi lo.

Trên chuyến xe mang biển Phú Thọ, Hà Nội thật nhiều chặng dừng đón khách dọc đường mà tôi ko đếm hết. Ngồi sát cửa kính để tiện ngắm ruộng đồng phố xá. Mỗi lần xe dừng là hành khách cứ chúi về phiá trước hay bổ ngửa ra đằng sau, thật ấn tượng. Tôi cũng đã từng có thâm niên 15 năm cầm vô lăng song phanh xe kiểu này thì độc nhất vô nhị chỉ ở Việt Nam mình mới có mà thôi.

Vì cứ lơ mơ, lơ mơ nên tôi chưa xác định được rõ nơi xe dừng lâu nhất. Hình như đã qua Phúc Yên và gần đến đường cao tốc Thăng long, Nội Bài. Hành khách xuống xe nhiều lắm, riêng tôi thấy không cần mua gì nên cứ ngồi yên vị trên xe. Thấy vậy chú phụ xe lên tiếng: vì ít khách nên sang xe kia chạy tiếp chị ạ.

A, lúc này tôi đã hiểu như thế nào là "bán khách". Nghe nói đã bao lần mà lúc này tôi mới tận mục sở thị. Sang xe kia thật nhanh để ổn định chỗ ngồi, xe chạy được một đoạn chú phụ xe đến thu tiền vé. Thấy lạ thì tôi hỏi vì mình đã trả tiền trên xe trước rồi,nhưng câu trả lời tôi được nhận là phải trả thêm mỗi người 10,000 nữa.

Một chặng nữa xe lại dừng và đoạn này tôi ko quen. Chỉ thấy chú phụ xe nói đây là Gia Lâm và mời tôi xuống xe. Nhưng tôi đâu có đi Gia Lâm. Tôi đi Hà nội mà, chú bảo nếu chị không xuống xe sẽ cho chị về Hải Phòng.

Ngậm ngùi xuống xe. Nhà quê lên tỉnh, tôi biết ngả nào mà đi tiếp đây, thật may nhìn thấy gần đó có cột xe buýt và có cháu gái cũng chờ xe về Hà Nội. Tôi khẩn khoản nhờ cháu giúp thật vui vì cháu đã nhận lời và chỉ dẫn nhiệt tình.

Kim Mã là đây. Cám ơn cháu học sinh ,tôi thở phào xuống bến. Trước hỗn độn người xe huyên náo bụi bặm ,oi bức trưa nắng tháng 3 thật đau đầu:

"Ai đi Nam định không".

Chạy theo tiếng gọi Nam định, 20,000 nghìn một người.

"Tôi đi một đoạn thì trả bao nhiêu hả chú".

"Lên xe Nam định phải trả tiền về Nam Định". Lạ thế. Nhưng không sao. Cầm tiền rồi chú chạy đâu mất dạng. Lát sau xe Nam Định trờ tới, tôi đâu có vé mà lên. Đành chôn chân tại chỗ, chắc mẩm phen này phải trả tiền vé lần 2. Song cuối cùng chú cũng xuất hiện và tôi được lên xe, ung dung sắp đến nơi rồi chắc ko thể ai còn chiêu gì mà dở ra với mình nữa đâu.

Xuôi hướng Nam Định chừng 20 km, chú tài dừng xe, đã đến địa danh mà tôi cần đến Đỗ Xá. Nhớ lời em dặn trước khi đi.không để bị lòe một lần nữa.:"Tôi xuống ga Đỗ xá chứ không phải cầu Đỗ Xá". Chú tài cười chỉ có Cầu thôi chứ làm gì có Ga chị ơi. Chị mà không xuống em cho chị về Nam Định.

Một toán xe ôm ào tới, chặng cuối cùng tôi chọn mặt gửi vàng. Chọn một em trông có vẻ nhà quê giống mình.Trước khi lên xe tôi dặn dò mà đúng hơn là tôi cầu xin".

Chị bị lừa lên bờ xuống ruộng rồi em đừng lừa chị nữa nghe", cu cậu cười hiền lành ", chị yên tâm 20,000 nghìn em đưa chị vào tận cửa"

Quái lạ chỉ có 2 hay 3 km mà sao đắt vậy em.

"Ôi bà chị thật thà quá. Chủ nhà sợ chị ngại xa nên họ nói vậy mà, chứ thực tế xa lắm."

Ừ nhỉ có thể lắm chứ. Vậy là trả tiền rồi lên xe. Chỉ vài phút sau đã đến nơi tôi cần đến. Chủ, khách tay bắt mặt mừng, cậu xe ôm thật thà nhanh chân chuồn mất tự khi nào.

Bữa cỗ cưới hôm nay ngon trên cả tuyệt vời mà chủ nhà cũng thật hiếu khách. Mặc dù vui song tôi cũng đang lo lắm chuyến quay về. Tôi cứ lạy trời đừng cho tôi nếm trải thêm một lần nào nữa. Nó đã quá đủ để cho tôi va đập với đời.

Mười mấy năm xa quê. Bao lần dừng chân trên các cảng hàng không quốc tế. Tôi không hề lo sợ mặc dù một tiếng Anh bẻ đôi tôi không biết. Các nhân viên trên các sân bay hướng dẫn thật nhiệt tình.Vậy mà tôi lại lo lạc. Lạc lối ngay trên chính quê hương của mình.

Chuyến đi chơi xa của tôi mấy năm về trước vẫn đeo đẳng tâm trí tôi. Tôi coi đó là kỷ niệm. Song lúc này mỗi khi gọi điện về các em và các con tôi nói:

"Ở quê mình giờ đây đi tuyến xe đường dài đều chạy xe có máy lạnh. Tài xế và phụ xe phục vụ rất nhiệt tình"

Nghe vậy tôi vui lắm. Tự hứa với lòng mình,cuối năm nay về nhất định tôi lại lên xe ca xuôi Hà Nội và ngồi xích lô dạo chơi khắp ba mươi sáu phố phường.

ĐàoThị Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm