Gác lại phía sau những mất mát do đại dịch Covid-19, gần 300 em học sinh Trường Hy Vọng đã cùng nhau tham gia hoạt động vẽ tranh cộng đồng – nơi mỗi "chấm màu" là một câu chuyện, một cảm xúc, một bàn tay sẻ chia.
Bức tranh được tạo nên từ hàng trăm "chấm" nhỏ bé ấy không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là kỷ vật tinh thần, lưu giữ dấu ấn của sự đoàn kết và tình yêu thương. Sau khi hoàn thiện, tác phẩm sẽ được đấu giá công khai, toàn bộ số tiền thu được dành để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Em Bùi Việt Tiến, học sinh lớp 11, Trường Hy Vọng (Đà Nẵng) chia sẻ, chương trình giúp em nhận ra rằng khi được yêu thương và hỗ trợ, mỗi người đều có thể tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp, giúp đỡ được nhiều người hơn trong tương lai. Cùng chung cảm xúc, em Lê Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 11 Trường Hy Vọng cho biết, tình yêu thương từ thầy cô và các cô chú FPT đã trở thành động lực để em mong muốn sẻ chia lại với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Họa sĩ Trương Vũ Trung (Hà Nội) bày tỏ mong muốn thông qua nghệ thuật, những “chạm” cảm xúc sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xoa dịu phần nào những nỗi đau, mất mát do thiên tai, bệnh tật gây ra.

Tham gia chương trình, nhiều học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) cũng để lại những cảm xúc sâu sắc. Em Đặng Trần Nhật Minh ấn tượng bởi sự thân thiện, nhiệt tình của các bạn nhỏ khi được dẫn đi tham quan từng trạm. Trong khi đó, em Dương Trâm Anh cho biết, những câu chuyện được lắng nghe giúp em thấu hiểu và đồng cảm hơn, từ đó mong muốn được trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn để mang lại niềm vui cho các bạn. Với em Bùi Gia Anh, chương trình mang đến một bài học ý nghĩa: dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, mỗi người vẫn cần nỗ lực, nuôi dưỡng hy vọng, bởi đâu đó luôn tồn tại những cơ hội mới cho những ai không bỏ cuộc.
Trong bối cảnh trẻ em phải đối mặt với nhiều tác động từ thiên tai và biến động xã hội, những mô hình nghệ thuật cộng đồng như "Chạm Màu – Chạm Yêu Thương" đang mở ra một hướng tiếp cận nhân văn trong giáo dục: chăm sóc đời sống tinh thần song hành cùng tri thức. Ở đó, nghệ thuật không chỉ để thưởng thức, mà trở thành điểm tựa vô hình, giúp các em vượt qua tổn thương, nuôi dưỡng niềm tin và học cách yêu thương từ những điều giản dị nhất.