(TT&VH) - Muốn chữa tiệt bệnh thì phải tìm ra được nguyên nhân và mầm bệnh. V-League và hạng Nhất năm nào cũng có chuyện có phải vì chúng ta chưa tìm ra được nguyên nhân và bắt được mầm bệnh?
Ông Vũ Quang Bảo ở Quân khu 4 có nói rằng đội bóng của ông có thể xuống hạng không phải vì đá kém và yếu, mà bởi trọng tài. Tức là công tác điều hành giải có thể tác động tới số phận của 1 đội bóng.
Đồng Tháp từ chỗ đang rất ổn định, bỗng trượt dài từ trận thua trước XMHP, cũng bắt nguồn từ chính vấn đề trọng tài.
Thể Công hồi đầu mùa có khá nhiều trận đấu bị mất điểm vì người cầm còi. Một phần nào đó, sự ra đi của ông Vương Tiến Dũng là hậu quả từ những quyết định từ phía BTC đã không bố trí được những trọng tài đủ tốt về chuyên môn và đủ vững về bản lĩnh để đảm bảo sự công bằng.
Thanh Hóa cũng khá nhiều lần phải đối mặt với những vấn đề trọng tài, đặc biệt là ở đầu lượt về. Nó không mạnh và không quá rõ nhưng đủ như một cơn gió mạnh thổi qua ngôi nhà vách đất.
Cũng có nhiều đội bóng nữa phải đối diện với vấn đề trọng tài, nhưng nó chỉ xảy ra 1-2 lần kiểu tai nạn, rồi lại thôi. Và cái họ mất xem ra không nhiều hơn cái họ được. XMHP là điển hình của trường hợp này. HAGL mới chỉ 1 lần phải ngậm quả đắng vì trọng tài, bàn thắng của QK4 ở Vinh được ghi trong thế việt vị. ĐTLA cũng mới chỉ một lần là “người bị hại” trong trận đấu với T&T HN ở Hàng Đẫy. Bình Dương hầu như chưa bị chèn ép. SHB.ĐN cũng thế. T&T HN lại càng không. Nếu điểm qua những cái tên nói trên, đó là những đội bóng được xếp vào đại gia, nhiều tiền và có quan hệ tốt.

Trong vụ việc xảy ra trên sân Ninh Bình ở trận V.Ninh Bình-NHS.Quảng Nam, rõ ràng “đội nhà nghèo” Quảng Nam đã thiệt đơn thiệt kép.
Năm 2009 là mùa bóng đầu tiên người ta dự định tổ chức bầu chọn Trưởng giải. Quyền đó được trao cho 28 đội bóng tham dự V-League và hạng Nhất. Cuộc bỏ phiếu ấy cuối cùng chỉ để tham khảo, vì kết quả cũng không được công bố và cuối cùng, ông Trưởng giải (Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn) vẫn là người được chỉ định từ cấp trên. Thông tin từ hậu trường cho biết ông Dương Nghiệp Khôi được 26 phiếu trên tổng số 28 phiếu, nhưng ông không thể trở lại vì mới bị cách chức Trưởng giải mùa 2008.
Nói lại chuyện này không phải để mổ xẻ việc lựa chọn ông Trưởng giải như thế là đúng hay sai, mà để chỉ ra một vấn đề, nếu quyền lựa chọn Trưởng giải được thực sự trao vào tay các CLB, thì tương lai của giải đấu và cách định đoạt số phận của các CLB chắc cũng không có nhiều khác biệt. Bởi ông Tuấn là Trưởng giải. Nhưng ông Khôi mới là người điều hành trong vai trò Phó trưởng giải. Tức là cơ cấu và nhân sự của BTC vẫn thế. Và những vấn đề nảy sinh ở mùa giải năm nay cũng vẫn thế: từ chuyện trọng tài sai sót, chuyện các đội bóng bị thiệt thòi đa phần là các đội bóng thấp cổ bé họng, và chuyện sự thật theo góc nhìn của các nhà tổ chức giải nhiều khi đối nghịch với sự thật theo góc nhìn của dư luận.
Ở đây, có 2 băn khoăn: một là có phải các đội bóng vẫn đang “coi thường” số phận nên đã thiếu trách nhiệm với quyền bỏ phiếu của mình; hai là, nếu các đội bóng yếu thế quyết định bầu cho cái mới và cách làm mới, liệu nó có đủ khả năng để tạo nên ưu thế của đa số hay không? Nên nhớ, bản chất của bầu chọn là người bỏ phiếu điền tên những ai có khả năng đảm bảo quyền lợi cho họ.
Cũng không chỉ V-League mới có hiện tượng “nước chảy chỗ trũng”, các đội bóng được ưu đãi ở hạng Nhất cũng là những đội bóng giàu có (chiếm đa số), còn các đội thiệt thòi là những đội bóng nhỏ và nghèo, như vụ quả ném biên được kéo đi vài chục mét dẫn tới bàn thắng cho chủ nhà ở trận Ninh Bình (giàu) tiếp Quảng Nam (nghèo) chẳng hạn.
Như vậy, có nên đi tìm những vấn đề nảy sinh ở hạng Nhất và V-League hay không ?
Ông Vũ Quang Bảo ở Quân khu 4 có nói rằng đội bóng của ông có thể xuống hạng không phải vì đá kém và yếu, mà bởi trọng tài. Tức là công tác điều hành giải có thể tác động tới số phận của 1 đội bóng.
Đồng Tháp từ chỗ đang rất ổn định, bỗng trượt dài từ trận thua trước XMHP, cũng bắt nguồn từ chính vấn đề trọng tài.
Thể Công hồi đầu mùa có khá nhiều trận đấu bị mất điểm vì người cầm còi. Một phần nào đó, sự ra đi của ông Vương Tiến Dũng là hậu quả từ những quyết định từ phía BTC đã không bố trí được những trọng tài đủ tốt về chuyên môn và đủ vững về bản lĩnh để đảm bảo sự công bằng.
Thanh Hóa cũng khá nhiều lần phải đối mặt với những vấn đề trọng tài, đặc biệt là ở đầu lượt về. Nó không mạnh và không quá rõ nhưng đủ như một cơn gió mạnh thổi qua ngôi nhà vách đất.
Cũng có nhiều đội bóng nữa phải đối diện với vấn đề trọng tài, nhưng nó chỉ xảy ra 1-2 lần kiểu tai nạn, rồi lại thôi. Và cái họ mất xem ra không nhiều hơn cái họ được. XMHP là điển hình của trường hợp này. HAGL mới chỉ 1 lần phải ngậm quả đắng vì trọng tài, bàn thắng của QK4 ở Vinh được ghi trong thế việt vị. ĐTLA cũng mới chỉ một lần là “người bị hại” trong trận đấu với T&T HN ở Hàng Đẫy. Bình Dương hầu như chưa bị chèn ép. SHB.ĐN cũng thế. T&T HN lại càng không. Nếu điểm qua những cái tên nói trên, đó là những đội bóng được xếp vào đại gia, nhiều tiền và có quan hệ tốt.

Trong vụ việc xảy ra trên sân Ninh Bình ở trận V.Ninh Bình-NHS.Quảng Nam, rõ ràng “đội nhà nghèo” Quảng Nam đã thiệt đơn thiệt kép.
Nói lại chuyện này không phải để mổ xẻ việc lựa chọn ông Trưởng giải như thế là đúng hay sai, mà để chỉ ra một vấn đề, nếu quyền lựa chọn Trưởng giải được thực sự trao vào tay các CLB, thì tương lai của giải đấu và cách định đoạt số phận của các CLB chắc cũng không có nhiều khác biệt. Bởi ông Tuấn là Trưởng giải. Nhưng ông Khôi mới là người điều hành trong vai trò Phó trưởng giải. Tức là cơ cấu và nhân sự của BTC vẫn thế. Và những vấn đề nảy sinh ở mùa giải năm nay cũng vẫn thế: từ chuyện trọng tài sai sót, chuyện các đội bóng bị thiệt thòi đa phần là các đội bóng thấp cổ bé họng, và chuyện sự thật theo góc nhìn của các nhà tổ chức giải nhiều khi đối nghịch với sự thật theo góc nhìn của dư luận.
Ở đây, có 2 băn khoăn: một là có phải các đội bóng vẫn đang “coi thường” số phận nên đã thiếu trách nhiệm với quyền bỏ phiếu của mình; hai là, nếu các đội bóng yếu thế quyết định bầu cho cái mới và cách làm mới, liệu nó có đủ khả năng để tạo nên ưu thế của đa số hay không? Nên nhớ, bản chất của bầu chọn là người bỏ phiếu điền tên những ai có khả năng đảm bảo quyền lợi cho họ.
Cũng không chỉ V-League mới có hiện tượng “nước chảy chỗ trũng”, các đội bóng được ưu đãi ở hạng Nhất cũng là những đội bóng giàu có (chiếm đa số), còn các đội thiệt thòi là những đội bóng nhỏ và nghèo, như vụ quả ném biên được kéo đi vài chục mét dẫn tới bàn thắng cho chủ nhà ở trận Ninh Bình (giàu) tiếp Quảng Nam (nghèo) chẳng hạn.
Như vậy, có nên đi tìm những vấn đề nảy sinh ở hạng Nhất và V-League hay không ?
Trần Minh