Bóng đá Quốc tế

Khi Italy vắng bóng Milan

26/03/2026 20:36 GMT+7 Google News

Không có cầu thủ Milan nào trong danh sách triệu tập của HLV Gennaro Gattuso cho loạt play-off World Cup 2026. Một thực tế cay đắng, phản chiếu sự thay đổi sâu sắc của Milan hôm nay.

Bóng đá luôn là tấm gương phản chiếu thời cuộc. Đội tuyển quốc gia lại càng rõ nét hơn, bởi ở đó kết tinh sức mạnh, bản sắc và chiều sâu của cả một nền bóng đá. Đã có thời, các "đại gia" Serie A cung cấp phần lớn lực lượng cho đội tuyển Italy. Thậm chí, từng tồn tại những "khối đội hình", khi bộ khung của một CLB được bê gần như nguyên vẹn lên tuyển, giúp HLV tiết kiệm thời gian lắp ghép và gia cố sự gắn kết. Nhưng hiện tại, điều ấy chỉ còn trong ký ức.

Italy đã theo đuổi chính sách "bình dân" một cách bất đắc dĩ từ hơn 10 năm qua. Danh sách 28 cầu thủ mà Gattuso triệu tập cho loạt trận play-off giành vé dự World Cup đến từ Juventus, Inter, Atalanta, Roma, Napoli, Fiorentina, Bologna hay thậm chí cả Cagliari. Một số cầu thủ đang thi đấu ở Premier League và các giải đấu nước ngoài cũng có tên. Riêng Milan, biểu tượng lịch sử của bóng đá Italy, hoàn toàn vắng bóng.

Đó là một nghịch lý, bởi chính Gattuso từng là hiện thân của tinh thần Rossoneri: Máu lửa, quả cảm, chiến đấu đến cùng. Ông cùng nhiều cựu binh Milan đã viết nên những trang sử vàng cho đội tuyển Italy. Thế nhưng "đội tuyển của Gattuso" hôm nay lại không mang bất kỳ dấu ấn nào từ màu áo đỏ-đen.

Nhắc đến mối lương duyên giữa Milan và đội tuyển quốc gia là nhắc đến những tượng đài. Paolo Maldini với 126 lần khoác áo thiên thanh. Andrea Pirlo là linh hồn của chức vô địch World Cup 2006, giải đấu mà bộ khung Milan như Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi và Alberto Gilardino góp công không nhỏ. Xa hơn nữa, ở kỳ World Cup 1982 huyền thoại, Fulvio Collovati là chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ.

Khi Italy vắng bóng Milan - Ảnh 1.

Thời các ngôi sao Milan là nòng cốt đội tuyển Italy đã quá xa rồi

Gần đây hơn, chức vô địch EURO 2020 - niềm vui hiếm hoi giữa những thất vọng World Cup - in đậm dấu ấn Gigio Donnarumma. Những pha cản phá luân lưu trong trận chung kết với Anh đã trở thành biểu tượng. Milan, trong nhiều thập niên, chưa bao giờ đứng ngoài những cột mốc lớn của Azzurri.

Vậy điều gì đã thay đổi? Câu trả lời nằm ở cấu trúc nhân sự. Milan hiện tại, giống như nhiều CLB lớn khác, mang đậm màu sắc quốc tế. Số cầu thủ Italy trong đội hình chính không nhiều. Ở đợt triệu tập lần này, những cái tên như Mattia Gabbia, Samuele Ricci hay Davide Bartesaghi chỉ dừng ở mức "có thể hy vọng", nhưng rốt cuộc không ai được chọn. Khi nền tảng nội địa mỏng đi, khả năng đóng góp cho đội tuyển cũng thu hẹp lại.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở con số. Milan từng sở hữu bộ lõi Italy vừa là chỗ dựa chuyên môn, vừa là cầu nối văn hóa cho các ngôi sao ngoại quốc. Mauro Tassotti, Franco Baresi, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini không chỉ là bức tường phòng ngự thép mà còn là chuẩn mực về tinh thần, giúp những Andriy Shevchenko, Kaka hay những nhà vô địch khác hòa nhập và phát huy tối đa giá trị.

Cái lõi ấy hôm nay không còn rõ nét. Và khi "gốc rễ" mờ nhạt, bản sắc cũng phai nhòa. Đội tuyển quốc gia, ở chiều ngược lại, phản ánh chính sự thay đổi đó.

Thời gian trôi đi, xu hướng chuyển nhượng toàn cầu hóa là điều không thể đảo ngược. Nhưng trong bóng đá, cảm giác thuộc về vẫn luôn là một tài sản vô hình mà quý giá. Milan có thể tiếp tục chinh phục bằng một tập thể đa quốc tịch, nhưng nếu thiếu đi một nền tảng Italy đủ mạnh, hình ảnh Rossoneri trong màu áo Thiên thanh sẽ ngày càng xa vắng.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm