Văn hoá

Khi đá xám Lô Lô Chải nở hoa

15/06/2026 20:22 GMT+7 Google News

Dưới chân Cột cờ Lũng Cú, bản Lô Lô Chải nằm lặng lẽ như một nét mực trầm trong bức thủy mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn. Đá ở đây không chỉ là đá. Đá xếp thành tường, thành hàng rào, thành lối đi, thành ký ức. Đá phủ rêu xanh, phủ sương trắng, và phủ lên cả những phận người đã từng lam lũ đến kiệt cùng.

Buổi sớm, khi sương mù còn giăng kín lối. Những mái nhà trình tường vàng ấm hiện lên như những đốm lửa nhỏ giữa biển đá xám. Khói bếp bay lên, chậm rãi, như thể sợ đánh thức sự tĩnh lặng ngàn đời. Tiếng gà gáy vọng qua các triền núi, tiếng trẻ con ríu rít bên bờ rào đá, tất cả tạo nên một nhịp sống chậm rãi, thâm trầm, không vội vã.

Khi đá xám Lô Lô Chải nở hoa - Ảnh 1.

Nhưng ít ai biết rằng, hơn mười năm trước, nơi đây từng là một bản làng khép kín. Cái đói, cái nghèo còn đeo bám. Những hủ tục lạc hậu như những lớp rêu dày bám chặt vào đời sống. Người ta quen với sự thiếu thốn, quen với việc nhìn cuộc đời mình nhỏ bé như một viên đá vô danh giữa cao nguyên.

Và rồi, từ trong cái tĩnh lặng tưởng như bất biến ấy, một sự chuyển động âm thầm bắt đầu.

Người khởi nguồn không phải là một quan khách ở nơi khác đến, cũng không phải một dự án hoành tráng. Chỉ là một người đàn ông tầm thước, ánh mắt rắn rỏi, nói năng chậm rãi nhưng chắc nịch, đó là Trưởng thôn Sình Dỉ Gai, 50 tuổi, nhà ở giữa bản.

***

Cuộc chiến bảo tồn, giữ hồn cốt trong từng bức tường đất

"Nhà trình tường mà mất đi, thì Lô Lô Chải chỉ còn là một cái tên thôi."

Anh Gai nói vậy, không phải trong một hội nghị, mà trong một bữa rượu ngô, giữa căn nhà đất đã nứt những vết chân chim của thời gian.

Tôi còn nhớ một buổi chiều, khi theo anh đến nhà một hộ dân "cứng đầu" nhất bản. Người đàn ông ấy đã chuẩn bị vật liệu để phá nhà đất, dựng nhà xây hiện đại. "Nhà tầng mới là văn minh", ông nói.

Anh Gai không phản bác ngay. Anh rót rượu. Hai người trầm ngâm một lúc lâu. Rồi anh chỉ tay lên bức tường đất:

"Cái này, dưới xuôi họ không có đâu. Người ta lên đây để ngắm nhìn cái này đấy."

Người đàn ông cười nhạt:

"Nhìn cái nghèo à?"

Anh Gai lắc đầu:

"Nhìn cái mà họ không có. Mình giữ được cái này, là giữ được "cái tiền" của con cháu mình sau này."

Không phải một lần. Không phải một câu. Mà là nhiều ngày, nhiều lần, nhiều câu chuyện như thế. Bằng tất cả sự kiên nhẫn.

Rồi anh làm một việc mà sau này bà con nhắc lại như một bước ngoặt: biến chính nhà mình thành "mô hình mẫu".

Bên ngoài, vẫn là tường đất, mái ngói âm dương. Bên trong, sạch sẽ, gọn gàng, có cả nhà vệ sinh khép kín. Khách trong nước, khách nước ngoài đến, họ ở lại, ăn nghỉ, và trả tiền.

Người trong bản bắt đầu đến xem. Họ không còn nghe anh Gai nói, họ nhìn thấy. Và rồi, từng ngôi nhà được giữ lại. Từng hàng rào đá được dựng thẳng. Từng mái ngói được thay mới nhưng không thay đổi hình dáng.

Một cuộc bảo tồn nếp nhà trình tường không cần khẩu hiệu, chỉ cần lòng tin.

Giữ nghề, giữ ký ức

Những buổi chiều sương giăng mờ mịt trên các vách đá, anh Gai thường ngồi lại với bà con bên bếp lửa. Anh không nói về những khái niệm vĩ mô như "tăng trưởng GDP" hay "phát triển bền vững". Anh nói về cái bếp, cái chăn.

Anh nhận ra du khách rất thích những bộ trang phục rực rỡ của phụ nữ Lô Lô. Thế là anh lại đi từng nhà, vận động các bà, các chị lấy khung dệt ra khỏi gác bếp bụi bặm.

Anh bảo: "Cái hoa văn trên áo mình là chữ viết của dân tộc mình, mình không dệt là mình quên mất tổ tiên". Nhờ sự "dân vận khéo" ấy, những tổ thêu dệt được hình thành, không chỉ tạo sản phẩm bán cho khách, cho thuê để chụp ảnh mà còn giữ được linh hồn của bản làng.

Thay đổi từ những điều nhỏ nhất

Dân vận, đôi khi không phải là những việc lớn lao. Mà là thay đổi những điều đã ăn sâu vào thói quen.

Tang ma, cưới xin, từng là gánh nặng. Mổ trâu, mổ bò, ăn uống kéo dài cả tuần, cả tháng. Nhà nghèo thêm nợ.

Anh Gai không cấm. Anh không thể cấm.

Anh chỉ hỏi:

"Làm thế để làm gì?"

Câu hỏi ấy, lặp đi lặp lại, trong những buổi họp thôn, trong những lần đi từng nhà, dần dần trở thành một sự tự vấn.

Rồi những đám cưới gọn nhẹ xuất hiện.

Những đám tang bớt đi sự phô trương.

Không mất đi bản sắc, nhưng bớt đi gánh nặng.

Một thay đổi khác, tưởng chừng đơn giản hơn, nhưng thực ra khó hơn rất nhiều: đưa chuồng gia súc ra khỏi gầm nhà.

Ở vùng cao, đó là thói quen bao đời. Là tiện lợi. Là "đúng".

Nhưng cũng là nguyên nhân của mất vệ sinh.

Anh Gai lại đi từng nhà. Lại nói. Lại làm trước.

Khi những con đường bắt đầu sạch hơn, khi du khách bắt đầu đến nhiều hơn, người dân hiểu: cái sạch không chỉ là vệ sinh, mà là cơ hội.

***

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là một "cột mốc sống".

Trong vai trò Trưởng thôn, anh Gai không đứng một mình.

Anh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tại khu vực Cửa khẩu Lũng Cú và Công an xã. Những buổi họp thôn không chỉ là chuyện sản xuất, mà còn là những "lớp học" về pháp luật, về chủ quyền, về trách nhiệm công dân.

Tôi từng dự một buổi như vậy. Một chiến sĩ Biên phòng trẻ nói, giọng còn hơi lúng túng:

"Bà con ở đây là người gần biên giới nhất. Mỗi người dân hiểu luật, là biên giới vững thêm một phần."

Một cụ già gật đầu. Không nói gì. Nhưng ánh mắt đã khác.

Chính từ những buổi như thế, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không còn là khẩu hiệu.

Nó trở thành thói quen.

Lô Lô Chải, một bản nhỏ, nhưng là nơi du khách có thể đi bộ giữa đêm mà không phải lo lắng về an ninh trật tự.

An ninh, ở đây, không phải là sự hiện diện của lực lượng, mà là sự đồng thuận của người dân.

***

Có một điều mà người ngoài dễ bỏ qua, sức mạnh của anh Gai không chỉ đến từ cá nhân. Mà từ gia đình. Anh kể về con trai mình, một chiến sĩ Công an chính quy, bằng giọng trầm nhưng rõ niềm tự hào. "Nó làm việc của nó. Tôi làm việc của tôi. Nhưng đều là giữ cho bản này yên."

Một người giữ phong trào. Một người giữ kỷ cương. Hai thế hệ, hai cách làm, nhưng cùng một mục đích. Còn cô con dâu người Tày của anh, lại là một câu chuyện khác.

Tôi gặp cô trong một buổi chiều, khi cô đang cầm điện thoại, livestream. Phía sau là bức tường đất, phía trước là nụ cười tươi và vài câu tiếng Anh còn chưa thật tròn. "Hello, this is Lo Lo Chai village…"

Mạng chập chờn. Gió thổi mạnh. Nhưng cô vẫn nói. Cô quay từng góc nhà, từng bữa cơm, từng bộ trang phục. Và từ chiếc điện thoại nhỏ bé ấy, Lô Lô Chải đi ra thế giới.

Không ồn ào. Không rầm rộ. Chỉ là những hình ảnh thật. Nhưng đủ để người ta muốn đến.

***

Năm 2025, cái tên Lô Lô Chải được xướng lên trong một diễn đàn du lịch quốc tế, gắn với danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất".

Nhưng danh hiệu đó không đến từ may mắn. Nó đến từ hàng trăm cuộc trò chuyện nhỏ. Hàng chục lần đi từng nhà. Hàng năm trời kiên trì.

Nhìn lại, tôi chợt nhận ra, sự thay đổi của Lô Lô Chải không ồn ào. Nó không đến như một cơn sóng. Nó đến như nước thấm vào đá. Chậm rãi. Bền bỉ.

Hiện Lô Lô Chải là điểm đến hàng đầu, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước. Du lịch phát triển đã trực tiếp mang lại thu nhập cao cho bà con. Từ chỗ nghèo khó, nhiều gia đình nay đã có của ăn của để nhờ kinh doanh homestay và dịch vụ bản sắc.

Qua ống kính của tôi, suốt gần hai mươi năm, cảnh vật có thể vẫn là đá. Nhưng con người đã khác. Ánh mắt sáng hơn. Nụ cười tự tin hơn. Và quan trọng nhất, họ tin vào chính mình.

Sình Dỉ Gai không phải là người tạo ra phép màu. Anh chỉ là người đánh thức điều đã có sẵn trong mỗi người dân, lòng tự trọng, tình yêu bản làng, và khát vọng sống tốt hơn. Và khi những điều ấy được đánh thức, thì… đá xám cũng nở hoa.

Sình Dỉ Gai đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống bản làng Lô Lô Chải đang thay da đổi thịt mỗi ngày.

Lô Lô Chải giờ đây không chỉ là một làng du lịch, nó là một bài học về bảo tồn di sản gắn với sinh kế. Anh Gai vẫn trăn trở về việc làm sao để tất cả các hộ trong bản đều có cuộc sống khá giả như nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đá xám Đồng Văn sẽ mãi là đá xám nếu không có bàn tay con người chạm vào bằng tình yêu và trí tuệ. Sình Dỉ Gai đã viết nên một huyền thoại mới dưới chân cột cờ Lũng Cú, huyền thoại về sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết./.

Chú thích ảnh:

Trưởng thôn Sình Dỉ Gai cùng người dân và lực lượng biên giới chung tay gìn giữ hồn cốt Lô Lô Chải nơi địa đầu Tổ quốc. Ảnh: Ma Tuyên

Ma Văn Tuyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm