Không còn chỉ là "chuyện đã qua", lịch sử trở thành một không gian để đối thoại, để đặt câu hỏi và để cảm nhận. Ở đó, những cây bút như Phạm Giai Quỳnh hay Minh Nguyên đang góp phần định hình một cách viết sử mới.
Lịch sử qua góc nhìn của những cây bút trẻ

Hai tiểu thuyết lịch sử được NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2026
Trong "Cúc giậu đông", Phạm Giai Quỳnh không chọn những nhân vật lịch sử quen thuộc, mà mô tả cuộc đời nhân vật hư cấu Đông Cúc, một người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh, bị cuốn vào dư âm của một vụ án oan trong lịch sử. Lịch sử ở đây không hiện ra bằng những trang ghi chép, mà bằng ký ức.
Câu chuyện được kể bằng hồi ức, bắt đầu từ những năm tháng êm đềm của một gia đình thư hương, nơi nếp sống thanh bần mà tinh tế hiện lên qua từng chi tiết: thú chơi hoa, ủ rượu, học chữ, những mùa trôi qua lặng lẽ. Nhưng chính từ nền tảng yên ả ấy, bi kịch dần lộ diện. Khi biến động triều chính ập đến, một gia đình phút chốc tan tác, con người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực mà không thể tự định đoạt số phận.
Điều đáng chú ý là cách tác giả "giấu" lịch sử trong đời sống. Không có những tuyên ngôn lớn, không có những mô tả trực diện về biến cố, mà là những tín hiệu âm thầm, những chi tiết tưởng như vụn vặt nhưng dần kết nối thành một dòng chảy ngầm. Lịch sử vì thế không hiện ra ồn ào, mà thấm dần, để lại dư vị day dứt khi trang sách khép lại.
Trong khi đó, "Linh từ quốc mẫu" của Minh Nguyên lại đi theo một hướng khác: đặt vào trung tâm một nhân vật nổi tiếng – Trần Thị Dung – nhưng không nhìn bà như một biểu tượng, mà như một con người.
Từ một thiếu nữ thôn dã đến hoàng hậu, thái hậu, rồi phu nhân của Trần Thủ Độ, cuộc đời Trần Thị Dung là một chuỗi biến động gắn liền với bước chuyển quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Nhưng điều khiến cuốn sách trở nên đáng chú ý không phải là những sự kiện ấy, mà là những câu hỏi mà tác giả đặt ra: bà là người có công hay có tội? Là nạn nhân của thời cuộc hay là người chủ động nắm giữ vận mệnh?
Mỗi bước đi của Trần Thị Dung đều gắn với hoàn cảnh, với áp lực quyền lực và cả những toan tính cá nhân. Bà vừa là người bị cuốn vào lịch sử, vừa là người góp phần tạo nên lịch sử.

Tác giả Minh Nguyên cùng cuốn sách "Linh từ quốc mẫu"
Điểm gặp nhau giữa hai cách viết tưởng như khác biệt này lại nằm ở một lựa chọn chung: đưa con người trở lại trung tâm của lịch sử. Nếu như trước đây, truyện lịch sử thường thiên về tái hiện sự kiện theo trình tự, thì các tác giả trẻ lại bắt đầu từ câu hỏi: con người đã sống như thế nào trong thời điểm ấy? Họ nghĩ gì, lựa chọn ra sao, và phải trả giá thế nào cho những lựa chọn đó?
Chính cách tiếp cận này khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn với độc giả hôm nay. Một người con gái mất gia đình vì biến cố triều chính, hay một người phụ nữ đứng giữa những quyết định mang tính bước ngoặt của quốc gia, đó không còn là những cái tên xa xôi, mà là những số phận có thể được đồng cảm.
Sự xuất hiện của những cuốn sách như "Cúc giậu đông" hay "Linh từ quốc mẫu" cũng phản ánh một thay đổi từ phía độc giả. Họ không còn chỉ tìm đến lịch sử để "biết", mà để "cảm". Cảm cái đẹp của một thời đã qua, cảm nỗi đau của những số phận bị cuốn vào dòng chảy lớn, và cảm cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Lịch sử, trong cách đọc này, không còn là những gì đã khép lại, mà là một không gian mở, nơi mỗi người có thể tự tìm cho mình một cách hiểu.
Bạn Nguyễn Thị Vy cho biết, những cuốn sách giúp bạn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết lịch sử, đồng thời cũng là cách tiếp cận lịch sử thú vị, từ việc khám phá bối cảnh các triều đại đến cách sử dụng ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói mang dấu ấn thời kỳ.
Và có lẽ, chính từ nhu cầu ấy, những người viết trẻ đang từng bước mở ra một con đường riêng: không chỉ kể lại quá khứ, mà làm cho quá khứ có thể được cảm nhận, được tranh luận, thậm chí được "sống lại" trong tâm trí người đọc hôm nay. Vì vậy, lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan. Mỗi trang sách là một nỗ lực giữ lại ký ức, bằng một cách kể mới, của thời hiện đại.