(TT&VH Cuối tuần) - Thị trường âm nhạc phổ thông của Pháp đang chứng kiến một nghịch lý khi ngày càng có nhiều nhóm nhạc pop, rock của họ gặt hái được thành công vang dội với những sáng tác và biểu diễn bằng tiếng Anh. Và phải chăng đây là một phương cách mới để nhạc Pháp xâm nhập vào thị trường băng đĩa thế giới?
Năm 2000, nhóm pop “made in France” 100% Phoenix đã trình làng album đầu tay, United, bằng tiếng Anh. Và thế rồi, họ hết “thất nghiệp”. Hết “thất nghiệp” ở đây có nghĩa là họ có việc làm, album bán chạy như tôm tươi. Phấn khởi, những năm tiếp theo Phoenix tiếp tục hát bằng Anh ngữ và đến album thứ tư năm 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix, họ đã bán được hơn 428.000 bản và giành một giải Grammy của người Mỹ. Họ hát tiếng Anh, và trình diễn một âm thanh rock khác rất xa với chất rock kiểu Pháp truyền thống. Chủ hãng đĩa Because, Emmanuel de Buretel, nhìn nhận rằng: “Thời này rất nhiều nghệ sĩ Pháp có thể viết và trình diễn tác phẩm bằng một thứ Anh ngữ tinh tế và công chúng của họ đều có thể hiểu được những gì họ bày tỏ”.

Nhưng phải đến năm 2007 khi nhóm nhạc pop AaRON ra album đầu tay bằng tiếng Anh và thành công lớn thì từ đó một làn sóng nhỏ cứ to dần lên khi các ban nhạc/ca sĩ đua nhau hát tiếng Anh trên đất Pháp, một quốc gia vốn bảo thủ với những ngôn ngữ khác với Pháp ngữ truyền thống bấy lâu. Và từ đó đến nay, câu hỏi được đặt ra là phải chăng đang có một làn sóng mới rất được ưa chuộng và mến mộ dành cho các nhóm nhạc Pháp thể hiện các ca khúc của mình bằng ngôn ngữ của Shakespeare?
Tại sao Anh?
Bởi thời nay là thời của Anh ngữ. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội ở Pháp đều nhìn thấy vấn đề này và các trung tâm Anh ngữ đang mọc như nấm ở Paris. Quan trọng hơn, phải nhìn thấy rằng, tiếng Anh trong âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ Pháp không phải là một tiếng Anh mang chất hàn lâm hay của trường học, mà là một tiếng Anh của điệu folk hiện đại hay của điệu pop tao nhã, một tiếng Anh với những đòi hỏi cao hơn về âm sắc. Và từ đó những lời hát tiếng Anh của các ca sĩ Pháp hiện nay đã tìm được công chúng ngay tại chính quốc và cả bên ngoài lãnh thổ Pháp.
Julien Garnier, ca sĩ và tay guitar của nhóm Hey Hey My My đã phấn khởi phát biểu rằng: “Người nghe đã không còn khó chịu khi nghe chúng tôi hát bằng tiếng Anh”. Còn ca sĩ Marc Daumail của nhóm Cocoon đã nồng nhiệt chào đón “thái độ dũng cảm của các nhà sản xuất chương trình phát thanh”, bởi trước đây đừng mơ có chuyện một nhóm nhạc Pháp hát tiếng Anh nào được lên sóng đài phát thanh như France Inter, bây giờ mật độ cho tiếng Anh là hơn 20%. Tờ Billboard thống kê hiện chỉ còn khoảng 40% là ca khúc Pháp ngữ được phát trên đài phát thanh nổi tiếng của Pháp, Strict French.
Chuyện người Pháp hát tiếng Anh hoàn toàn không phải chuyện lạ cũng như chuyện các minh tinh Pháp đi tìm vận may ở Hollywood cũng là chuyện hết sức bình thường từ trước đến nay. Cách đây vài thập niên, những tượng đài như Francoise Hardy, Dalida hay Joe Dassin đều tìm cách đưa tên mình vào thị trường Anh - Mỹ với những album được hát bằng tiếng Anh. Nhưng đó là những đợt sóng nhỏ lẻ thậm chí những album của họ chỉ là một sự chuyển ngữ theo tinh thần Pháp mà không có những màu sắc mà thị trường Anh - Mỹ ưa chuộng. Và quan trọng hơn, ngày ấy người Pháp vẫn còn có thị trường rộng lớn ở châu Âu và ngày ấy Internet vẫn chưa xuất hiện. Sự thâm nhập vào thị trường Anh ngữ vẫn chỉ mang tính dò dẫm và dừng lại ở đấy, khá lâu.
Jil Bensenior, ca sĩ của nhóm folk-rock Jil Is Lucky nói rằng internet đã mang tới cho anh một chân trời mới, thế hệ của anh đã khác xa thế hệ đi trước bởi có cơ hội tìm tòi những cái mới và quan trọng là được tiếp cận rất gần với những nền âm nhạc được hát bằng Anh ngữ.
Bay xa hơn biên giới quốc gia
Có nhiều cách lý giải về sự thành công của các nghệ sĩ Pháp dùng Anh ngữ làm bàn đạp phát triển sự nghiệp. Mark Daumail của nhóm Cocoon kể lại rằng ngay từ nhỏ, cha anh đã cho anh nghe Bob Dylan và Neil Young, những nghệ sĩ Mỹ cự phách. Simon Buret của nhóm AaRON có cha là người Mỹ và mẹ là người Pháp, cũng được tiếp cận với dòng nhạc Anh - Mỹ từ khi còn rất bé. Julien Garnier của nhóm Hey Hey My My phát biểu: “Chúng tôi không bao giờ phản bác phần lời hát bằng tiếng Pháp, và việc hát bằng tiếng Anh không hề khiến chúng tôi bị gò bó hay khó nhọc. Đơn giản chỉ là vì, viết từ ‘chúng tôi’ bằng tiếng Anh (we) thì gọn và dễ hơn là viết bằng tiếng Pháp (nous). Hơn nữa, thật khó khi chọn một cách thể hiện cho đúng nhất giai điệu pop trong ngôn ngữ Pháp”.
Tuy vậy, nhóm AaRON cũng đã in một bài hát tiếng Pháp trong album của mình và “chỉ một bài thôi, để album của chúng tôi thêm phần duyên dáng hơn”. Nhóm Cocoon chuẩn bị ra album thứ hai vào tháng tới, tất nhiên vẫn bằng tiếng Anh. Ông bầu của họ, Stephane Gille, nhớ lại “Ngày ra album Anh ngữ đầu tiên hầu như đưa đến đài radio nào thì chúng tôi cũng chỉ nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm như thể chúng tôi là người Hỏa tinh, phải mất gần một năm chúng tôi mới vào được tới đài phát thanh. Còn bây giờ, khi album thứ hai chưa phát hành, đã có một loạt những đài phát thanh chào mời phát sóng”. Album đầu tay của Cocoon với cái tên khá sốc My Friends All Died in a Plane Crash đã bán được 15.000 nghìn bản, một con số đáng mơ ước ở Pháp. Cùng thời điểm với họ, nhóm Revolver của hãng đĩa EMI cũng bán được 75.000 đĩa cho album đầu tay, Music for a While. Nhóm Pony Pony Run Run cũng đã bán 150.000 đĩa You Need Pony Pony Run Run chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt hơn, album A Mouthful của nhóm The Do bán được đến 300.000 bản.
Sắp tới Cocoon và Phoenix được mời trình diễn tại đại hội nhạc trẻ Coachella ở California (Mỹ), một vinh dự cho những tên tuổi đến từ nước Pháp. Còn Revolver và Jil Is Lucky sẽ có nhiều đêm lưu diễn tại London.
Nhiều nhóm nhạc Pháp hiện nay thành công vang rất xa và thậm chí người hâm mộ của họ ở Mỹ và Đức còn cao hơn chính quốc. Gaetan Rechin, ca sĩ chính của nhóm Pony Pony Run Run nhận thấy người hâm mộ bên ngoài quốc gia còn đông hơn bên trong và thậm chí “phần lớn công chúng của chúng tôi trên My Space lại không phải là người Pháp”.
Sự thành công của các nghệ sĩ hát tiếng Pháp đang gây nên nhiều câu hỏi ngay trong lòng nước Pháp. Tinh thần ái quốc hay thời buổi của thực dụng lên ngôi vẫn còn được bàn cãi nhiều. Và trong khoảng giữa của những xung đột ấy, những nhóm nhạc Pháp hát tiếng Anh lại không có mặt ở nhà, họ đang đi diễn nơi xa.
Năm 2000, nhóm pop “made in France” 100% Phoenix đã trình làng album đầu tay, United, bằng tiếng Anh. Và thế rồi, họ hết “thất nghiệp”. Hết “thất nghiệp” ở đây có nghĩa là họ có việc làm, album bán chạy như tôm tươi. Phấn khởi, những năm tiếp theo Phoenix tiếp tục hát bằng Anh ngữ và đến album thứ tư năm 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix, họ đã bán được hơn 428.000 bản và giành một giải Grammy của người Mỹ. Họ hát tiếng Anh, và trình diễn một âm thanh rock khác rất xa với chất rock kiểu Pháp truyền thống. Chủ hãng đĩa Because, Emmanuel de Buretel, nhìn nhận rằng: “Thời này rất nhiều nghệ sĩ Pháp có thể viết và trình diễn tác phẩm bằng một thứ Anh ngữ tinh tế và công chúng của họ đều có thể hiểu được những gì họ bày tỏ”.

Nhóm The Do đã bán được 300.000 bản album A Mouthful, một con số đáng mơ
Tại sao Anh?
Bởi thời nay là thời của Anh ngữ. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội ở Pháp đều nhìn thấy vấn đề này và các trung tâm Anh ngữ đang mọc như nấm ở Paris. Quan trọng hơn, phải nhìn thấy rằng, tiếng Anh trong âm nhạc của các nghệ sĩ đến từ Pháp không phải là một tiếng Anh mang chất hàn lâm hay của trường học, mà là một tiếng Anh của điệu folk hiện đại hay của điệu pop tao nhã, một tiếng Anh với những đòi hỏi cao hơn về âm sắc. Và từ đó những lời hát tiếng Anh của các ca sĩ Pháp hiện nay đã tìm được công chúng ngay tại chính quốc và cả bên ngoài lãnh thổ Pháp.
Julien Garnier, ca sĩ và tay guitar của nhóm Hey Hey My My đã phấn khởi phát biểu rằng: “Người nghe đã không còn khó chịu khi nghe chúng tôi hát bằng tiếng Anh”. Còn ca sĩ Marc Daumail của nhóm Cocoon đã nồng nhiệt chào đón “thái độ dũng cảm của các nhà sản xuất chương trình phát thanh”, bởi trước đây đừng mơ có chuyện một nhóm nhạc Pháp hát tiếng Anh nào được lên sóng đài phát thanh như France Inter, bây giờ mật độ cho tiếng Anh là hơn 20%. Tờ Billboard thống kê hiện chỉ còn khoảng 40% là ca khúc Pháp ngữ được phát trên đài phát thanh nổi tiếng của Pháp, Strict French.
|
Phoenix - nhóm nhạc Pháp hát tiếng Anh thành công ngay từ album đầu tay |
Jil Bensenior, ca sĩ của nhóm folk-rock Jil Is Lucky nói rằng internet đã mang tới cho anh một chân trời mới, thế hệ của anh đã khác xa thế hệ đi trước bởi có cơ hội tìm tòi những cái mới và quan trọng là được tiếp cận rất gần với những nền âm nhạc được hát bằng Anh ngữ.
Bay xa hơn biên giới quốc gia
Có nhiều cách lý giải về sự thành công của các nghệ sĩ Pháp dùng Anh ngữ làm bàn đạp phát triển sự nghiệp. Mark Daumail của nhóm Cocoon kể lại rằng ngay từ nhỏ, cha anh đã cho anh nghe Bob Dylan và Neil Young, những nghệ sĩ Mỹ cự phách. Simon Buret của nhóm AaRON có cha là người Mỹ và mẹ là người Pháp, cũng được tiếp cận với dòng nhạc Anh - Mỹ từ khi còn rất bé. Julien Garnier của nhóm Hey Hey My My phát biểu: “Chúng tôi không bao giờ phản bác phần lời hát bằng tiếng Pháp, và việc hát bằng tiếng Anh không hề khiến chúng tôi bị gò bó hay khó nhọc. Đơn giản chỉ là vì, viết từ ‘chúng tôi’ bằng tiếng Anh (we) thì gọn và dễ hơn là viết bằng tiếng Pháp (nous). Hơn nữa, thật khó khi chọn một cách thể hiện cho đúng nhất giai điệu pop trong ngôn ngữ Pháp”.
Tuy vậy, nhóm AaRON cũng đã in một bài hát tiếng Pháp trong album của mình và “chỉ một bài thôi, để album của chúng tôi thêm phần duyên dáng hơn”. Nhóm Cocoon chuẩn bị ra album thứ hai vào tháng tới, tất nhiên vẫn bằng tiếng Anh. Ông bầu của họ, Stephane Gille, nhớ lại “Ngày ra album Anh ngữ đầu tiên hầu như đưa đến đài radio nào thì chúng tôi cũng chỉ nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm như thể chúng tôi là người Hỏa tinh, phải mất gần một năm chúng tôi mới vào được tới đài phát thanh. Còn bây giờ, khi album thứ hai chưa phát hành, đã có một loạt những đài phát thanh chào mời phát sóng”. Album đầu tay của Cocoon với cái tên khá sốc My Friends All Died in a Plane Crash đã bán được 15.000 nghìn bản, một con số đáng mơ ước ở Pháp. Cùng thời điểm với họ, nhóm Revolver của hãng đĩa EMI cũng bán được 75.000 đĩa cho album đầu tay, Music for a While. Nhóm Pony Pony Run Run cũng đã bán 150.000 đĩa You Need Pony Pony Run Run chỉ trong một thời gian ngắn. Đặc biệt hơn, album A Mouthful của nhóm The Do bán được đến 300.000 bản.
Sắp tới Cocoon và Phoenix được mời trình diễn tại đại hội nhạc trẻ Coachella ở California (Mỹ), một vinh dự cho những tên tuổi đến từ nước Pháp. Còn Revolver và Jil Is Lucky sẽ có nhiều đêm lưu diễn tại London.
Nhiều nhóm nhạc Pháp hiện nay thành công vang rất xa và thậm chí người hâm mộ của họ ở Mỹ và Đức còn cao hơn chính quốc. Gaetan Rechin, ca sĩ chính của nhóm Pony Pony Run Run nhận thấy người hâm mộ bên ngoài quốc gia còn đông hơn bên trong và thậm chí “phần lớn công chúng của chúng tôi trên My Space lại không phải là người Pháp”.
Sự thành công của các nghệ sĩ hát tiếng Pháp đang gây nên nhiều câu hỏi ngay trong lòng nước Pháp. Tinh thần ái quốc hay thời buổi của thực dụng lên ngôi vẫn còn được bàn cãi nhiều. Và trong khoảng giữa của những xung đột ấy, những nhóm nhạc Pháp hát tiếng Anh lại không có mặt ở nhà, họ đang đi diễn nơi xa.
Tường Nguyễn