24/12/2025 14:25 GMT+7 | Giải trí
Trong không gian tối của khán phòng, ngọn lửa bùng lên bất chợt giữa sân khấu, như một ký ức cổ xưa vừa được đánh thức.
Ánh sáng cam hắt lên gương mặt người nghệ sĩ đứng lặng giữa sân khấu, nơi âm nhạc, nghi lễ và nội tâm giao nhau. María Leonora nhắm mắt trong giây lát, hít một hơi sâu, rồi bước ra ánh sáng – như thể vừa đi qua ranh giới mong manh giữa đời sống thường nhật và một thế giới khác, nơi con người buộc phải đối diện với chính mình.
Chương trình nghệ thuật tối 22/12 trong nhà hát Sergio Magaña ở thủ đô Mexico City không mở đầu bằng tiếng vỗ tay mà bắt đầu bằng sự im lặng. Một khoảng lặng có chủ ý, để khán giả kịp buông xuống những ồn ào, mệt mỏi mang theo từ bên ngoài. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, trầm và sâu, Leonora xuất hiện trong nhiều lớp trang phục, dáng đứng vững nhưng căng như dây đàn. Mỗi lớp áo được cô cởi bỏ dần theo tiến trình âm nhạc, không mang ý nghĩa trình diễn, mà như một hành động biểu tượng: lột bỏ những lớp phòng vệ tinh thần mà con người vẫn khoác lên mình để tồn tại.

Tiết mục trình diễn trong chương trình nghệ thuật “Qua những ngọn lửa”. Ảnh: TTXVN phát
"Qua những ngọn lửa" – tên chương trình – không phải một ẩn dụ ngẫu nhiên. Với María Leonora, lửa là ký ức tập thể của Mexico: ngọn lửa trong nghi lễ bản địa, của căn bếp gia đình, của lễ hội và nghi thức hiến tế, nhưng cũng là lửa của bạo lực, mất mát và những đổ vỡ xã hội kéo dài. Lửa có thể thiêu rụi, nhưng cũng có thể thanh lọc. Và âm nhạc của nữ nghệ sĩ trở thành con đường để con người học cách bước qua lửa mà không bị thiêu cháy.
Nguồn cảm hứng trung tâm của buổi hòa nhạc đến từ temazcal – nghi lễ xông hơi cổ xưa của các nền văn hóa Mesoamerica cổ đại thời kỳ tiền Colombo. Trong không gian chật hẹp, tối và nóng, con người phải chịu đựng, đổ mồ hôi, thậm chí hoảng loạn, để rồi bước ra với cảm giác được tái sinh. Temazcal không hứa hẹn sự dễ chịu mà là thử thách, là đối diện. María Leonora mang tinh thần ấy lên sân khấu, biến mỗi chương nhạc thành một "phòng xông" cảm xúc, nơi khán giả không được phép đứng ngoài, mà buộc phải hòa vào bằng chính ký ức và tổn thương của riêng mình.
María Leonora không phải là cái tên xuất hiện từ khoảng trống. Cô được đào tạo bài bản về âm nhạc, từng đi qua nhiều không gian sáng tạo khác nhau của đời sống nghệ thuật Mexico đương đại. Nhưng càng đi sâu vào con đường chuyên nghiệp, Leonora càng nhận ra giới hạn của âm nhạc thuần giải trí trong một xã hội đang mang nhiều vết nứt tinh thần. Những cú sốc tập thể – bạo lực, bất bình đẳng, đứt gãy cộng đồng – khiến cô đặt câu hỏi về vai trò của nghệ sĩ: liệu âm nhạc chỉ để làm nền cho sự quên lãng, hay có thể trở thành không gian để con người dừng lại, lắng nghe và tự chữa lành?
Câu trả lời của Leonora không nằm ở thể loại thị trường hay giai điệu dễ nghe. Cô chọn con đường khó hơn: kết hợp âm nhạc đương đại với nghi lễ cổ xưa, đưa yếu tố tâm linh bản địa trở lại không gian nghệ thuật, không phải để hoài cổ, mà để đối thoại với hiện tại. Trong lựa chọn ấy, cô chấp nhận rủi ro – rủi ro của sự không chiều lòng số đông, của việc buộc khán giả phải đối diện với những điều họ thường né tránh.

Nhạc sĩ María Leonora (giữa) chụp ảnh chung với khán giả sau buổi biểu diễn tại nhà hát Sergio Magaña ở thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico
Âm nhạc của Leonora không dày đặc kỹ thuật, nhưng dày cảm xúc. Có những đoạn, giọng hát của cô chỉ là tiếng thì thầm, mong manh như hơi thở; có những đoạn lại dâng cao, khàn đặc, như tiếng gọi bật ra từ đáy lồng ngực. Nhịp điệu chậm, đôi khi kéo dài đến mức khó chịu, buộc người nghe phải ở lại với cảm xúc của mình, không được phép lướt qua. Khán giả không chỉ nghe, mà bị cuốn vào một hành trình nội tâm – nơi nỗi đau, sự mất mát và hy vọng đan xen, không theo trật tự quen thuộc.
Trong khán phòng, có người nhắm mắt rất lâu, có người lặng lẽ lau nước mắt. Không ai biết người bên cạnh đang nghĩ gì, nhưng tất cả đều đang đi cùng một con đường. Đó là điều Leonora mong muốn: không phải sự đồng cảm dễ dãi, mà là sự tham dự thật sự. Với cô, âm nhạc chỉ phát huy trọn vẹn ý nghĩa khi nó trở thành trải nghiệm chung, nơi con người nhận ra mình không đơn độc trong những tổn thương riêng.
Trong bối cảnh xã hội Mexico hiện đại – nơi áp lực kinh tế, bạo lực và bất ổn tinh thần len lỏi vào đời sống thường nhật – hành trình nghệ thuật của María Leonora mang ý nghĩa vượt ra ngoài sân khấu khi đặt ra một vấn đề chính luận âm thầm nhưng dai dẳng: khủng hoảng tinh thần không thể được giải quyết chỉ bằng những giải pháp nhanh chóng và khô khan, mà cần những không gian chậm, nơi con người được phép yếu đuối, được phép đối diện và được phép tái sinh.
Khi buổi hòa nhạc dần khép lại, ngọn lửa trên sân khấu nhỏ đi, ánh sáng dịu xuống. Leonora đứng lặng, không cúi chào ngay. Phải một lúc sau, tiếng vỗ tay mới vang lên – không ồ ạt, mà trầm và dài. Đó không phải sự phấn khích tức thì, mà là sự công nhận cho một hành trình tâm linh vừa được chia sẻ.
Bước ra khỏi khán phòng, mỗi người lại trở về với đời sống riêng, với những gánh nặng chưa biến mất. Nhưng giống như sau một nghi lễ temazcal, họ mang theo cảm giác nhẹ nhõm hơn, như thể đã để lại đâu đó trong bóng tối một phần nỗi đau của mình. Trong thế giới hiện đại, nơi âm nhạc dễ bị tiêu thụ và quên lãng, con đường mà María Leonora lựa chọn như một lời khẳng định rằng nghệ thuật vẫn có thể đóng vai trò như một nghi lễ cổ xưa: giúp con người bước qua lửa, được thanh tẩy, để rồi vững vàng sống tiếp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất