“Điều gì xảy ra khi âm nhạc không chỉ là thứ chúng ta nghe mà là thứ chúng ta bước qua? Và nếu kiến trúc không chỉ là thứ chúng ta nhìn thấy, mà là thứ chúng ta cảm nhận… gần như là âm thanh?”
Chia sẻ này của nhạc trưởng Olivier Ochanine đã mở ra tinh thần của buổi hòa nhạc giao hưởng Art.itecture #2, diễn ra sáng 4/4 tại Hà Nội, với chủ đề: Cách âm nhạc và kiến trúc định hình trải nghiệm của con người.
Khi âm nhạc không còn “vang lên”, và kiến trúc không còn là “vật chứa”
Một trong những điểm đặc biệt của chương trình là cách đặt lại vị trí của hai lĩnh vực tưởng như quen thuộc là kiến trúc và âm nhạc. Trong Art.itecture #2, âm nhạc không còn đơn thuần là thứ vang lên trong một không gian có sẵn, còn kiến trúc cũng không chỉ là nơi chứa đựng. Thay vào đó, cả hai được nhìn nhận như hai biểu hiện khác nhau của cùng một bản chất: cấu trúc của cảm xúc con người.
Chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều thời kỳ âm nhạc, từ Phục hưng, Baroque, Cổ điển, Lãng mạn đến Hiện đại với các trích đoạn quen thuộc của Wolfgang Amadeus Mozart (Giao hưởng số 40), Ludwig van Beethoven (Giao hưởng số 5), Joseph Haydn (Surprise Symphony) cho đến các trích đoạn của nhà soạn nhạc Béla Bartók hay giới thiệu về tác phẩm "xuất thần" 4'33 của John Cage trên sân khấu.
Song song với đó là những liên hệ tới các công trình và trường phái kiến trúc, từ mái vòm Byzantine đến các công trình của Christopher Wren hay Andrea Palladio, tạo nên một dòng chảy đối chiếu liên tục giữa âm thanh và không gian.

Kiến trúc của Wren và âm nhạc của Bach với sự tương đồng nhất định đều mang lại những giá trị cảm xúc cho con người
Những tương đồng không ngẫu nhiên giữa các thời đại sáng tạo
Theo đó, từ âm nhạc sang kiến trúc, các cá tính sáng tạo dần hiện ra với những điểm tương đồng đáng chú ý. Âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart mang tính cân bằng, hài hòa, phản chiếu rõ nét đối xứng, chuẩn mực trong kiến trúc của Andrea Palladio. Ngược lại, sự căng thẳng, mở rộng và kịch tính trong sáng tác của Ludwig van Beethoven gợi nhắc đến những không gian giàu chuyển động và xung đột.
Ở một hướng khác, Béla Bartók từ chối sự đối xứng mang tính sắp đặt, tìm đến sự thô ráp và chân thực cũng tương đồng với những đặc tính không xa lạ trong kiến trúc hiện đại. Trong khi đó, âm nhạc của Johann Sebastian Bach và kiến trúc của Christopher Wren (tác giả công trình Nhà thờ Thánh Paul) lại cùng tạo nên những trải nghiệm không gian mang tính thống nhất, nơi cấu trúc và cảm nhận hòa làm một.
Một luận điểm kinh điển của đại văn hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe được nhắc lại trong chương trình: “Kiến trúc là âm nhạc đóng băng.” Và được hiểu rằng: nếu âm nhạc tồn tại trong thời gian, thì kiến trúc tồn tại trong không gian.
Nhưng ở tầng sâu hơn, cả hai cùng vận hành trên những nguyên lý gần như tương đồng. Điều này được hình dung qua nền móng tương ứng với cấu trúc, hòa âm; mặt bằng là bố cục dàn nhạc; mặt tiền là màu sắc âm thanh và tỉ lệ chính là nhịp điệu.
Những tương đồng này cho thấy, các loại hình nghệ thuật không phát triển tách rời, mà luôn song hành trong cùng một bối cảnh xã hội và hệ tư duy của con người.

Những phần trình diễn trích đoạn các tác phẩm âm nhạc mô phỏng cấu trúc không gian
Từ đó, như cách nhạc trưởng Olivier Ochanine diễn giải: một tác phẩm như Giao hưởng số 40 của nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart có thể được “đọc” như một công trình kiến trúc, nơi bộ dây đóng vai trò nền tảng, kèn gỗ tạo điểm nhấn, và sự phối hợp giữa các nhóm nhạc cụ tạo nên sự cân bằng tổng thể.
Điều này dẫn đến một nhận định quan trọng: cảm xúc không phải là thứ ngẫu nhiên, mà được kiến tạo bằng cấu trúc.

Câu hỏi được đặt ra trong chương trình
Không gian định hình cảm xúc
Với chủ đề của chương trình, âm nhạc và kiến trúc đều hướng đến một điểm chung: định hình trải nghiệm cảm xúc của con người. Điều này được nhìn từ góc độ thực tế biểu diễn, mọi không gian luôn đóng vai trò quyết định khá lớn đến chất lượng của bất cứ chương trình âm nhạc nào. Từ đó, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người nghe.
"Một không gian khô, ẩm hay thiếu cộng hưởng có thể buộc nghệ sĩ phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để truyền tải cảm xúc, trong khi một không gian có âm học tốt sẽ hỗ trợ tối đa cho biểu đạt nghệ thuật" - nghệ sĩ Đào Hồng Nhung, thành viên của dàn nhạc chia sẻ tại buổi biểu diễn.
Đó cũng là lý do vì sao trước khi âm nhạc vang lên, các nhạc trưởng của các dàn nhạc luôn quan tâm đến thiết kế nhà hát, đến sự phù hợp giữa loại hình âm nhạc mà họ sẽ biểu diễn với không gian trình diễn.
Cũng theo các nghệ sĩ, công nghệ ngày nay có thể hỗ trợ khuếch đại và điều chỉnh âm thanh, nhưng công nghệ chỉ có thể tối ưu chứ không thể thay thế hoàn toàn một cấu trúc không gian được thiết kế không tốt từ đầu.
Một "thí nghiệm nhận thức"
Trở lại với Art.itecture #2, điều chương trình mang lại không chỉ dừng lại ở sự giao thoa giữa hai loại hình nghệ thuật. Nó mở ra một trải nghiệm rộng hơn, một cách tiếp cận mới về cách con người cảm nhận không gian và âm thanh.
Ở đó, khán giả không chỉ nghe hay nhìn, mà được đặt vào một câu hỏi: Có lẽ chúng ta không chỉ đang ngồi trong một bản nhạc. Mà đang ở trong một không gian… đang "chơi" chính chúng ta như một phần của tác phẩm.
Khi đó, âm nhạc không còn chỉ là âm thanh, kiến trúc không còn chỉ là hình khối. Cả hai trở thành một cấu trúc sống, nơi cảm xúc con người được kiến tạo, định hình và phản chiếu trở lại chính mình.