Một tín hiệu tích cực là lớp sáng tác mới với cảm hứng yêu nước thời gian qua đã dịch chuyển rõ rệt. Thay vì khái quát lớn, nhiều nhạc sĩ chọn kể những câu chuyện nhỏ: gia đình, người lính, người thầy thuốc, ngư dân, tình nguyện viên… Lịch sử vì thế hiện ra trong những chi tiết cụ thể, khiến người nghe thấy gần, thấy thật.

Một tín hiệu tích cực là lớp sáng tác mới với cảm hứng yêu nước thời gian qua đã dịch chuyển rõ rệt. 

Thay vì khái quát lớn, nhiều nhạc sĩ chọn kể những câu chuyện nhỏ: gia đình, người lính, người thầy thuốc, ngư dân, tình nguyện viên… Lịch sử vì thế hiện ra trong những chi tiết cụ thể, khiến người nghe thấy gần, thấy thật.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 1.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung đặt một ý tưởng giản dị mà thấm thía: hòa bình là câu chuyện chưa bao giờ khép lại. Giai điệu pop ballad dễ hát, ca từ tích cực, kết cấu điệp khúc mở, bài hát mời mỗi người trở thành "tác giả" của phần tiếp theo - bằng hành động tử tế, bằng trách nhiệm công dân hằng ngày.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung do Duyên Quỳnh hát đã rất thành công. Mới đây, qua giọng hát của Tùng Dương, ca khúc này tiếp tục được lan tỏa, luôn nằm trong playlits của người yêu nhạc

Trong khi đó, dự án Lời trái tim Việt Nam của Hoàng Bách chọn hình thức chuỗi, thay vì đơn ca khúc. Ở đó, "cái tôi" cảm xúc góp thành "chúng ta" cộng đồng. Phối khí mang tính cộng đồng, call-and-response (tính hô - ứng), hợp xướng… khiến người nghe không chỉ tiếp nhận mà còn tham gia. Yêu nước vì thế được đặt trong chiều kích nhân văn: biết ơn, sẻ chia, kiên cường.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 3.

Yêu nước trong dự án "Lời trái tim Việt Nam" của Hoàng Bách gồm một chuỗi 3 ca khúc (đã phát hành 2 ca khúc) được đặt trong chiều kích nhân văn: biết ơn, sẻ chia, kiên cường

Việt Nam trong tôi là của Yến Lê, với nhịp điệu hiện đại và ca từ giàu hình ảnh địa - văn hóa, giúp người trẻ dễ dàng nhận diện Tổ quốc qua trải nghiệm cá nhân. Bài hát tạo cảm giác mỗi người có thể tự ghép phần ký ức của mình vào bức tranh chung - một cách kể rất hợp thời mà vẫn giữ trục ý nghĩa.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 4.

Việt Nam trong tôi là của Yến Lê cũng là một trong những ca khúc không thể thiếu trong danh sách nhạc yêu thích của nhiều người

Hay mới đây nhất, ca khúc Còn gì đẹp hơn (nhạc phim Mưa đỏ) cũng đã "chạm tim" khán giả bởi ca khúc như tiếng nói của ký ức và biết ơn, không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hơi thở đời thường của người lính trẻ, của người mẹ, của người ở lại. Mỗi câu hát như một nén tâm nhang cho những người đã nằm lại, mỗi nốt nhạc như một nhịp tim nối dài giữa hiện tại bình yên và quá khứ lửa đạn.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 5.

Ca khúc Còn gì đẹp hơn (nhạc phim Mưa đỏ) cũng đã "chạm tim" khán giả bởi ca khúc như tiếng nói của ký ức và biết ơn...

Khi người hát khẽ thú nhận "đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước" và tự hỏi "còn gì đẹp hơn", ta thấy lòng yêu nước hiện lên trong sáng, mộc mạc, không ồn ào mà bền bỉ như dòng sông chảy dưới đêm hoa đăng. Ở đó, tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà là lời hẹn gìn giữ hòa bình, sống tử tế để xứng đáng với máu xương cha anh đã đổ xuống. Giai điệu mộc mạc ôm trọn giọng ca nén lại rồi bung nở ở điệp khúc, cộng hưởng cùng những khung hình ga tàu chia ly, bệnh xá dã chiến, lá cờ giữa bình minh, tạo nên hành trình cảm xúc đưa người nghe từ nỗi đau đến niềm kiêu hãnh thẳm sâu.

Chính sự kết nối tinh tế giữa ký ức cá nhân và cộng đồng ấy làm bài hát trở thành một lời tri ân dịu dàng nhưng sắc bén, đánh thức tình yêu Tổ quốc theo cách giản dị nhất: bằng lòng biết ơn và khát vọng sống tốt giữa nền hòa bình được dựng xây bằng công sức của thế hệ cha anh.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 6.

Bên cạnh một vài tác phẩm "viral" kể trên là sự nổi lên của các ca khúc mang tinh thần thanh xuân, hành động công dân như Đường lên phía trước, Khát vọng tuổi trẻ, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ… Chúng được nhiều tài khoản mạng xã hội dùng làm nhạc nền cho video diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cho các clip chào mừng Đại lễ 30/4, 2/9 và cả những video lịch sử tái hiện các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 7.

Ngôn ngữ âm nhạc "hướng tiến" (hành khúc - pop, hook (đoạn lặp ấn tượng) mạnh, tiết tấu sáng) giúp khớp tự nhiên với nhịp cắt dựng và hình ảnh đội hình, cờ hoa, khí tài. Khi người trẻ chủ động chọn nhạc, cắt ghép, remix, ý nghĩa không còn là một chiều "phát - nhận" mà trở thành đối thoại: lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ nền tảng số, vẫn giữ trục giá trị. Sự lặp lại của những đoạn hook trên nhiều ngữ cảnh hình thành một "mã âm thanh" cho mùa lễ - một playlist nghi lễ phi chính thức của cộng đồng.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 8.

Ngoài những playlist không thể thiếu của cộng đồng, thời gian qua - nhất là tháng cao điểm hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - chưa bao giờ xuất hiện nhiều "concert quốc gia" được mong chờ đến thế, thu hút khán giả đại chúng nhiều đến thế và lan tỏa khắp các nền tảng mạnh đến thế. Điều tưởng như cũ mà lại mới: khi âm nhạc yêu nước - chính luận được kể lại bằng ngôn ngữ trình diễn của hôm nay, nó có sức hút tự nhiên hơn ta tưởng.

Không phải ngẫu nhiên hàng chục nghìn người, rất nhiều là người trẻ, mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm Quốc kỳ, xếp hàng từ sớm để cùng nhau hát trong một không gian mở, nơi ca khúc cách mạng vang lên với bản phối hiện đại.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tối ngày 10/8

Ở sân vận động Mỹ Đình, Tổ quốc trong tim quy tụ hơn 50.000 khán giả, tạo nên những khoảnh khắc đồng ca hiếm gặp. Khán đài đỏ rực cờ sao vàng, ca khúc kinh điển với bản phối mới vang lên liên tục. Chuỗi sự kiện của như V Concert Rạng rỡ Việt Nam (9/8) và V Fest Thanh xuân rực rỡ (10/8) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) là ví dụ rõ nét: nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng xuất hiện, sân khấu LED quy mô, phát sóng rộng rãi, mở vé tặng cho đông đảo công chúng, biến những đêm kỷ niệm thành lễ hội cộng đồng đúng nghĩa.

Bức tranh tổng thể tháng 8 - "mùa đại nhạc hội" hướng đến Quốc khánh - càng rõ khi các đầu mối truyền thông ghi nhận V Concert, V Fest và Tổ quốc trong tim trở thành tâm điểm hút khán giả, đặc biệt là người trẻ; dù có thêm các đại nhạc hội quốc tế làm phong phú trải nghiệm nghe - nhìn, trục cảm xúc vẫn xoay quanh niềm tự hào Việt Nam.

Concert “Việt Nam trong tôi” trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), tối 26/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, (Đông Anh, Hà Nội)

Âm nhạc cách mạng ra đời chủ yếu trong thời chiến, nên cốt lõi của nó rất giản dị và mục tiêu rõ ràng: hát để cổ vũ tinh thần chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Khi đặt vào concert hôm nay, cái cốt ấy gặp kỹ nghệ sân khấu hiện đại, dàn nhạc sống hòa cùng beat điện tử, màn hình LED kể chuyện bằng hình ảnh, nghệ sĩ trẻ đứng cạnh giọng ca gạo cội - tất cả giúp ca từ đã đi vào kinh điển tiếp tục chinh phục được khán giả hôm nay. Khi cả một khán đài đồng loạt ngân Tổ quốc trong tim, ta không thấy khẩu hiệu; ta thấy hơi thở chung, thấy cảm giác thuộc về - điều mà bất kỳ nền âm nhạc đại chúng nào cũng khao khát chạm tới.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 11.

Liên hệ với làn sóng "concert quốc gia" dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hồi đầu và giữa năm, có thể thấy một mẫu số chung rõ ràng: ở cả hai thời điểm, âm nhạc chính luận - yêu nước bước ra khỏi khuôn khổ nghi lễ để trở thành trải nghiệm cộng đồng. Từ sân vận động đến quảng trường, người trẻ xếp hàng nhận vé, đồng ca những ca khúc đi cùng năm tháng với những bản phối mới. Hôm nay, kịch bản ấy trở lại với quy mô lớn hơn, kỹ thuật tiên tiến hơn, nhưng cốt lõi không đổi. 

Sức sống của nhạc chính luận không phụ thuộc một mùa kỷ niệm...

Sự tương đồng này cho thấy sức sống của nhạc chính luận không phụ thuộc một mùa kỷ niệm, mà ở khả năng tự làm mới để chạm tới tai nghe đương đại, đồng thời giữ vững trái tim giản dị, chân thành của mình.

Những ghi nhận thực địa cho thấy hàng vạn người xếp hàng nhận vé miễn phí, cổng đăng ký quá tải chỉ sau vài phút, những khoảnh khắc đồng ca khiến nghệ sĩ và cựu chiến binh rơi nước mắt, không phải lời khen quá đà, mà là bằng chứng về năng lực kết nối hiếm có của các chương trình này. Sức mạnh của "concert quốc gia" vì thế không nằm ở số lượng loa đèn hay cao trào sân khấu, mà ở khả năng đánh thức cảm xúc tập thể theo cách lành mạnh: gắn kết mà không gò ép, khơi gợi mà không phô trương.

Khi âm nhạc biết lắng nghe thời đại - Ảnh 13.

Âm nhạc yêu nước, nếu đứng một mình trên bục, có thể xa dần khán phòng. Nhưng khi đặt vào không gian nơi người nghe được tham gia hát, vỗ tay, giương cờ, rơi nước mắt rồi mỉm cười, nó tìm thấy "năng lượng gốc": trở thành nhịp trống của cộng đồng. Sự trở lại ấy thuyết phục bằng những khoảnh khắc cụ thể. Và đó chính là sức mạnh dài lâu: một dòng âm nhạc chính luận biết lắng nghe thời đại, và vì thế có thể tiếp tục đi cùng nhiều thế hệ, không phải để nhắc chúng ta phải yêu, mà để khiến chúng ta muốn yêu.


PHẠM HUY
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM/NVCC
Thể thao và Văn hóa