Linh vừa được mời đi Nhật trong hơn 10 ngày, chỉ chủ yếu làm một việc: Ngắm anh đào đúng mùa hoa rộ. Vẻ mặt thảnh thơi và bừng sáng của người mới đi chơi và ngắm hoa về vì vậy dường như khiến Linh trở nên "lệch tông" với câu chuyện cô chia sẻ, về "tiếng họa mi hót trong mưa buồn lắm", về một "cánh cửa vừa bị gió làm hỏng, dù có lúc đã muốn khép lòng và dù gió còn ở rất xa".
Nếu mỗi chuyến đi là một sự gột rửa, thì đó là gì?
Ở một nơi mà truyền thông và hiện đại luôn là những chân dung song hành - như hai mặt phẳng cùng đẩy nhau lên, nó sẽ khiến người ta cảm thấy trân trọng hơn tiếng nói của thời gian. Rằng, tất cả mọi điều trong cuộc sống, dù mới hay cũ, đều đáng được nâng niu, trân trọng, khi ta biết tìm trong đó cái đáng giữ lại nhất.
Tôi nhớ, trong cuộc phỏng vấn cách đây hai năm, lúc đó chị cũng mang gương mặt của một người hạnh phúc, khi nói về tổ ấm mới gây dựng, về cậu con trai hai tuổi luôn cho mẹ “những lời khuyên đáng giá”, về một người chồng “có nghề phụ là tắm cho con”... Thời lãng mạn tươi sáng chưa xa” đó của chị, tôi nghe nói, hình như vừa gặp một dấu chấm câu?
Đúng hơn, tạm thời lúc này thì nó là một dấu chấm phẩy, mà không, có thể là một dấu cách (cách khoảng chừng 2 -3 nhịp gì đấy)...
Chị từng tự nhận mình là người “an toàn và cả nể”, điều đó làm nên những dấu phẩy sao?
Tôi thấy mình khá mâu thuẫn trong tính cách. Có lúc - đúng - Tôi muốn được an toàn, dù là bằng sự cả nể với người khác, sự thoả hiệp với chính mình. Đã cố gắng để làm cho mọi việc vẻ như bình ổn, để được toàn tâm toàn ý hơn cho công việc. Có lúc, lại muốn tung hê tất cả, muốn gỡ tung, dỡ ra. Nhưng rồi lại băn khoăn không biết mình có đúng không, mình có nên làm thế không, đã phải lúc chưa... Phải vì tôi là người Bắc, là gái Hà Nội, lại đang còn trẻ, thì tôi đích thị là “chúa dùng dằng” không, giữa có và không, nên và đừng, đi và ở, bứt phá và thoả hiệp... Hay đời sống, nói cho đúng, chính là sự thoả hiệp. Thoả hiệp trong ích kỷ.
Chị gọi tên hạnh phúc thế nào?
Có nhiều cách để lý giải, cũng như gọi tên hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là tâm trạng của mình vui vẻ. Cái gì gọi là hạnh phúc thực sự, có khi không phải là hạnh phúc suốt đời, mà có thể chỉ là cần một khoảnh khắc... Ai cũng thế thôi, đều một lúc nào đấy phải biết sống cho mình. Điều này nghe ra thì vẻ như ích kỷ nhưng người ta biết yêu mình thì mới biết yêu người...
Vậy khi tâm trạng không được vui, người ta nên yêu mình bằng cách nào?
Khi gặp phải một điều gì đó không đúng ý mình, và mình thất vọng, tôi thường đi xa đâu đó vài ngày. Để khi quay về, mình không còn là một “mối nguy hiểm” với những người xung quanh nữa, không còn gây phiền toái...
Khi trở về, chị im lặng hay giải thích?
Nói chuyện một cách có văn hóa. Cách đó, tôi nghĩ sẽ không làm ai cảm thấy khó chịu.
Nhưng nếu giải pháp đơn giản chỉ là những “lá đơn xin phép nghỉ ngắn ngày” ấy, thì vì sao những dấu phẩy lại thành ra dấu cách?
Hôn nhân như nồi nước, đun đến 100 độ thì nó sẽ sôi, và là vừa đủ, nhưng quá nữa, thì sẽ bốc hơi. Sẽ bỏng. Mà sợ bỏng thì sẽ tìm cách tránh. Tránh mãi sao được.
Vậy trong cuộc này, chị là lửa hay là nước?
Tôi là nước, vì tôi bốc hơi. Nhưng có khi là do tôi tự bốc hơi, có khi là vì bị đun. Nói chung tôi là một khối mâu thuẫn: nóng tính thì kinh khủng mà nhẫn nại thì cũng vô cùng...
Chị nấu ăn thế nào?
Sau âm nhạc, hai thứ tôi thích nhất là chụp ảnh và nấu ăn. Sau mỗi trận cãi nhau, để xả stress, tôi thấy không có gì công hiệu bằng xách làn đi chợ và vào bếp. Vì chỉ làm việc đó mình mới tập trung cao độ để tính sao cho không cắt vào tay, tra muối không bị mặn... Tập trung cao độ, nhưng lại không phải nghĩ gì cả. Nên quên được chuyện vừa xảy ra rất dễ dàng.
Đi xa, nấu ăn rồi bây giờ là hết cách?
Cũng có lúc, tôi chọn cách ngồi im. Ngồi im có thể nghĩ rất nhiều, nhưng có thể, chẳng phải nghĩ gì cả.
Trong những cách của chị, tại sao không phải là âm nhạc?
Âm nhạc vốn dĩ đã chi phối khá nhiều đến cuộc sống của tôi, tự nhiên đến nỗi đó không được coi là một cách. Có những buổi sáng tự dưng thấy buồn vô hạn, tự dưng muốn được sống khác, chỉ vì trót nghe một bản nhạc. Lại cũng có lúc chỉ vì một bài hát, mà bỗng thấy yêu tất thảy mọi người. Nếu có hai thứ trên đời để thuỷ chung thì với tôi, đó chính là âm nhạc và con mình. Tôi nhớ nhạc sĩ Phú Quang từng nói: “Mẹ là người đàn bà đầu tiên và duy nhất”, thì với tôi, cũng vậy, chắc chắn rồi: “Con trai là người đàn ông duy nhất và cần mình nhất”. Sự thủy chung, tôi e là không có trong tình yêu, mà đơn giản, nó chỉ là sự tôn trọng hay thoả hiệp. Điều này có vẻ... không giống chân lý nhưng tôi tin, những người phụ nữ đã có con như tôi cũng sẽ nghĩ như thế.
Chị từng nói: Chị từng phải chia tay người yêu vì không đủ thời gian để chăm sóc mối quan hệ ấy. Vậy đó có phải cũng chính là nguyên nhân khiến “nước trong nồi bốc hơi”?
Không dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình - đó cũng chính là một trong những lời phàn nàn của chồng về tôi. Tôi hiểu, với một người quen một đời sống công sở chỉn chu, hình ảnh tối về cả gia đình quây quần bên mâm cơm quan trọng và ý nghĩa đến mức nào. Đôi khi, tôi cũng tự thấy mình ích kỉ. Nhưng rồi lại nghĩ: Không sao cả, vì tôi làm nghề thì phải yêu nghề thôi, có gì là sai, là xấu? Đàn ông phương Đông, tôi thấy họ cầu toàn quá. Có lẽ để làm được họ bằng lòng, tôi chắc còn phải đi học thêm trường nào đấy nữa, một trường mà mình không thể biết được, nhưng chắc có tên “Hoàn hảo”.
Trường đấy không có hay vì chị lười học?
Thực ra, trước hay sau hôn nhân, tôi thấy mình vẫn một tâm nguyện, chỉ có đối tượng của mình họ không nghĩ thế, mà muốn đặt thêm nhiều gạch đầu dòng. Rồi đến lượt mình cũng thế, mình cũng thấy cần có những cái gạch đầu dòng khác. Và những cái gạch đầu dòng ấy cứ như những viên sỏi chất đầy lọ, nếu không biết cách lấy ra sẽ vỡ lọ...
23 tuổi lấy chồng, một người hơn mình 9 tuổi, và làm nghề khác mình tới tận 180 độ: kinh doanh... Đó có phải chăng là những điểm vênh?
Chênh nhau khá nhiều tuổi và khác nhau ngành nghề tôi nghĩ, nếu có thì cũng chỉ là một phần. Độ vênh đáng ngại hơn theo tôi là quan niệm sống. Với tôi, chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào xem - nghe - đọc, thái độ ham hiểu biết... Thu nạp văn hoá sống theo tôi rất quan trọng để có thể đi đường dài cùng nhau. Thế nên sự thu nạp ấy không song hành, sẽ rất dễ xảy ra va đập...
Gần đây, xảy ra không ít sự tan vỡ của nhiều gia đình trẻ trong làng nghệ, khiến công chúng trở nên hồ nghi về khả năng “vì người khác” ở người nghệ sĩ trong đời sống tình cảm của họ. Như lúc nãy chị vừ gọi tên khái niệm. Đó phải chăng là sự ích kỷ?
Một thời, những người lớn chúng ta vì quá sợ dư luận hoặc vì thương con mà cố gắng níu kéo gia đình bằng mọi cách, kể cả cách tạo cho nó một vỏ bọc. Níu kéo một cách khổ sở. Suy nghĩ đó theo tôi đã cũ. Người lớn chúng ta thường khuyên trẻ con không nên nói dối, sao đến lượt chúng ta lại đi nói dối trẻ con? Không nên, theo tôi nghĩ thế. Nhất là trẻ con bây giờ, chúng rất đỗi thông minh và nhạy cảm. Chúng thậm chí còn biết cách cư xử tế nhị hơn cả người lớn chúng ta, là “người lớn” hay nhất trong số những người lớn chúng ta.
Yêu con thì phải cố là một tấm gương tốt cho con, chứ không nhất thiết là ngồi ở nhà cả ngày để ôm con, hay cố che chở nó bằng một vỏ bọc vá víu và gượng gạo. Muốn thế, ba mẹ phải là người văn minh và dám sống. Thế nên lúc nãy tôi mới nhấn mạnh sự hiểu biết, thu nạp văn hóa sống là tối quan trọng để vận hành một đời sống gia đình và điều đó, theo tôi, mới chính là vì người khác.
Nhưng giả dụ, trong một phép làm mới khác, người mới của mình không đủ ấm áp để bù đắp cho con mình thì sao? Đã rất nhiều phụ nữ từ chối làm lại vì e sợ nhất điều này?
Con mình là tài sản của riêng mình, không cần phải ai ngó đến cả. Còn đã yêu, thì phải không tính toán. Trong tình yêu, tôi lúc nào cũng yêu như lần đầu.
Cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác mở ra, hay có khi chính điều đó lại chính là sức gió làm bật tung cánh cửa. Chị đã nhìn thấy ngọn gió ấy chưa, nó có mạnh?
Đã có lúc muốn đóng cửa lại. Nhưng gió đã kịp làm hỏng cửa, dù gió còn ở rất xa, xa lắm...
Chị có thấy mình là người đa tình?
Đa tình có xấu không? Không xấu, tôi chỉ biết tôi là một người tử tế, tử tế đến mức chưa từng biết vụ lợi bất kì người đàn ông nào của mình?
Mệnh của chị là gì?
Đại hải thuỷ. Thế nên tôi rất thích biển. Và trước nỗi buồn, tôi chỉ muốn chọn cách “thủy táng” nó.
Sao không là “hoả táng’?
“Hoả táng” chứng tỏ là vẫn còn nhiều ẩn ức và bức bối lắm. Thôi “thuỷ táng” đi cho mát mẻ.
Chị đã thấy mát mẻ chưa. Vì nước hay vì gió?
Phụ nữ thì thường rất nhạy cảm, thế nên chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đã đủ rùng mình. Nhưng năm vừa rồi, có một lần, đi ngoài đường, gặp một ngọn gió, lạ sao tôi không nghì gì. Chứng tỏ là tôi đã “thuỷ táng” xong nỗi buồn của mình, đã buồn xong, hoặc là tôi đã buông thật rồi sao, đã bình thản hơn chăng?
Vì sao chị mê chụp ảnh? Điều gì mách bảo chị có duyên với nhiếp ảnh?
Nếu như hình ảnh trong âm nhạc là trừu tượng thì nhiếp ảnh là một chuyển động khác chiều giúp tôi nhìn rõ hơn. Tôi tự thấy tư duy hình ảnh của mình khá tốt. Chẳng hạn như có lần tôi nằm mơ thấy một ngọn gió, nó thổi ngược và chếch qua tôi, khiến hình ảnh hiện ra trong một bức chân dung đầy những vết xước như một thước phim tư liệu. Lại có lần tôi mơ thấy một bức tranh: một bức tranh trắng toát, với hai con cún con lông trắng như cáo, con lớn hơn thì đang cố công trèo vào cốc nước to để uống nhưng bị ngã, con nhỏ hơn thì đứng ngoài cười.
Bức tranh ấy nên vẽ ra thì chủ đề của nó là gì?
Sự vụng về của những kẻ lớn xác.
Vậy người tự hoạ sẽ là con cún to bị ngã hay cún nhỏ đứng cười?
Giấc mơ bao giờ cũng là cách con người tự giễu mình: mình vừa bị ngã, lại vừa nhìn thấy mình bị ngã, và cười. Cũng có thể vừa cười, vừa khóc.
Giấc mơ ấy đến trước hay sau khi “gió làm hỏng cửa”?
Cô ấy là chủ công tài năng của BTL Thông Tin nhưng chỉ ít ngày sau khi lên ngôi VĐQG, cô ấy quyết định lập gia đình không lâu sau đó cô ấy quyết định giải nghệ ở tuổi 28 khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp.
Lê Quang Liêm, kỳ thủ cờ vua số một Việt Nam, đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử môn thể thao trí tuệ này với những thành tích lẫy lừng trên đấu trường quốc tế.
Á quân The Face 2018 Trâm Anh vào vai "tiểu tam" trong tình huống bất đắc dĩ và có những màn diễn lãng mạn cùng với diễn viên Văn Anh - vai nhạc sĩ Chí Kiên.
Trong lúc Ruben Amorim trải nghiệm sự khắc nghiệt của Premier League bằng trận hòa Ipswich trong ngày ra mắt MU, Sporting Lisbon cho thấy họ vẫn sống khỏe và không cần phải nhìn về quá khứ huy hoàng cùng nhà cầm quân sinh năm 1985 này.
Tin nóng thể thao: Thanh Thúy xác lập vị trí cực ấn tượng dù phải chia tay sớm với CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Real Madrid tổn thất lớn trước cuộc đối đầu với Liverpool ở cúp C1.
Cho dù Real Madrid chưa rơi vào tình trạng thảm họa ở giai đoạn giữa của Champions League phiên bản mới, cũng không thể phủ nhận rằng họ đang ở một vị trí bấp bênh, nếu không muốn nói là đáng xấu hổ.
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ngày càng lan tỏa và tôn vinh bản sắc, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam khi đồng hành cùng chương trình Du lịch và Ẩm thực được phủ sóng trên toàn thế giới cũng như những giải thưởng danh giá mà Tổng công ty đạt được trong năm qua.
Giải vô địch Thể dục nghệ thuật quốc gia 2024 vừa kết thúc hôm 24/11 tại NTĐ Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Giải diễn ra trong một khung cảnh lặng lẽ, không chỉ vì số lượng VĐV quá ít với chỉ khoảng 30 tài năng đến từ 4 đoàn trong cả nước mà còn ở những khán đài trống trải.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, 2 nhà văn Việt Nam là Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Một đã vinh dự được nhận Giải thưởng nhà văn Đông Nam Á (S.E.A Write Award) năm 2022-2023 do Hoàng gia Thái Lan và Hội Nhà văn Thái Lan tổ chức dành cho các nhà văn, nhà thơ xuất sắc của các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Tối 25/11, tại Nghệ An, Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đã bế mạc.
Một sự kiện đáng chú ý: Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024 với chủ đề "Hà Nội kết nối năm châu" sẽ khai mạc vào tối 29/11 tới tại công viên Thống nhất.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Ngày 23/11 vừa qua, tọa đàm "Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng, giải pháp" đã diễn ra tại TP.HCM.
Trận hòa như thua trước Celta Vigo tại La Liga cuối tuần trước chính là một thông báo đối với Chủ tịch Laporta và Giám đốc thể thao Deco, đã đến lúc xem xét vị trí của De Jong trong đội hình.
Không có cơ hội nào tốt hơn là gặp Bratislava lúc này để Milan tìm lại niềm vui đang heo hắt sau chuỗi trận thất vọng ở Serie A. Đá sân khách là một bất lợi, nhưng Bratislava chính là đội tệ nhất ở Champions League cho đến hiện tại.