Văn hoá

Khám phá rừng Pơ mu - “Di sản sống” nơi phía Tây Đà Nẵng

04/04/2026 20:24 GMT+7 Google News

Nằm ở vùng núi cao phía Tây thành phố Đà Nẵng, rừng Pơ mu tại xã Hùng Sơn đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và du lịch trải nghiệm. 

Không chỉ mang giá trị cảnh quan, quần thể rừng Pơ mu nơi đây còn được xem là một “di sản sống” của đại ngàn, hội tụ nhiều giá trị về đa dạng sinh học, văn hóa bản địa và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ý thức gìn giữ của cộng đồng

Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, hành trình đến Hùng Sơn kéo dài qua nhiều tuyến đường đèo dốc, băng qua những bản làng và các dải rừng tự nhiên nối tiếp nhau. Càng vào sâu, địa hình càng trở nên hiểm trở.

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình là quần thể Pơ mu cổ thụ phân bố trên khu vực núi cao, thuộc vùng rừng tự nhiên còn giữ được khá nguyên vẹn. Theo các tư liệu đã công bố, khu vực rừng Pơ mu ở vùng Axan - Tr’hy cũ, nay thuộc địa bàn xã Hùng Sơn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, với vùng lõi hàng trăm ha và hàng nghìn cây Pơ mu sinh trưởng tự nhiên. Rừng có 725 cây Pơ mu đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam; nhiều cây có tuổi đời từ khoảng 300 năm đến hơn 1.000 năm, thậm chí có nguồn ghi nhận lên đến 1.800 năm.

Không gian rừng Pơ mu ở Hùng Sơn tạo ấn tượng mạnh bởi quy mô và cấu trúc hiếm có của một quần thể gỗ quý. Nhiều cây có đường kính thân từ 1m đến hơn 2m, rễ nổi lớn, thân phủ rêu dày và tán cây vươn cao giữa nhiều tầng sinh thái rừng. Cây lớn nhất từng được ghi nhận có đường kính khoảng 2,5m, cao 22m, thân cây lớn đến mức nhiều người ôm không xuể. Chính quy mô này đã tạo nên một quần thể Pơ mu được ví như “vương quốc Pơ mu” giữa đại ngàn miền Trung.

Khám phá rừng Pơ mu - “Di sản sống” nơi phía Tây Đà Nẵng - Ảnh 4.

Quần thể rừng Pơ mu được xem là "Di sản sống" của vùng đất nơi đây. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Điều đáng chú ý là tại đây, nhiều cây Pơ mu cổ thụ không chỉ được đánh số, khoanh vùng và lập hồ sơ quản lý, mà còn được người dân địa phương gọi bằng những tên riêng theo hình dáng, vị trí hoặc câu chuyện gắn với từng cây. Cách gọi ấy không mang tính hành chính, nhưng thể hiện rõ thái độ trân trọng và ý thức gìn giữ của cộng đồng đối với từng “cá thể di sản” trong rừng. Với người dân vùng cao, mỗi cây Pơ mu lớn không đơn thuần là một thân gỗ quý, mà là một phần ký ức của núi rừng, của bản làng và của nhiều thế hệ cư dân sống dựa vào rừng, giữ rừng.

Ông Hốih Mia (già làng “rừng Pơ mu”, xã Hùng Sơn) cho biết, người dân trong vùng từ lâu đã xem rừng Pơ mu là phần tài sản chung cần được gìn giữ. Những cây lớn trong rừng thường được người dân nhớ rất rõ vị trí, hình dáng và gọi theo cách riêng để dễ nhận biết khi đi rừng.

“Người dân ở đây không nhìn Pơ mu như một loại thực vật thông thường, mà coi đó là rừng thiêng, là nguồn nước, là cái gốc để giữ đất, giữ bản làng. Nhiều cây lớn, người dân quen gọi tên theo dáng cây hoặc nơi nó đứng để dễ nhớ, dễ bảo nhau cùng giữ”, ông Hốih Mia chia sẻ.

Du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên

Không chỉ có giá trị bảo tồn, rừng Pơ mu ở xã biên giới Hùng Sơn còn đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch miền núi Đà Nẵng. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhóm du khách lựa chọn các cung đường trekking, trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa bản địa thay cho các loại hình tham quan ngắn ngày. Trong xu hướng đó, Hùng Sơn được xem là điểm đến có nhiều lợi thế nhờ giữ được vẻ nguyên sơ của rừng và không gian sinh thái đặc trưng.

Khám phá rừng Pơ mu - “Di sản sống” nơi phía Tây Đà Nẵng - Ảnh 5.

Quần thể rừng Pơ mu (xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng) có nhiều cây ghi nhận tuổi đời từ khoảng 300 năm đến hơn 1.000 năm tuổi. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Anh Thái Văn Đồng (du khách từ Quảng Bình) cho rằng, điểm khác biệt của rừng Pơ mu Hùng Sơn là ở tính nguyên bản của điểm đến. Điều hấp dẫn nhất không phải chỉ là có cây to hay đường rừng đẹp, mà là giá trị của thiên nhiên và giúp du khách hiểu vì sao người dân ở đây coi rừng như tài sản phải giữ bằng mọi giá.

Tuy nhiên, cùng với tiềm năng phát triển du lịch, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức khai thác theo hướng kiểm soát chặt chẽ, tránh tác động tiêu cực đến hệ sinh thái rừng. Với những khu vực có cây di sản, mật độ thảm thực vật dày và địa hình nhạy cảm, việc tăng lượng khách tự phát, xả rác, bẻ cây, tác động lên rễ hoặc mở đường không phù hợp đều có thể gây ảnh hưởng lâu dài.

Du khách khám phá "Di sản sống" quần thể rừng Pơ mu. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Chị Alăng Thảo (người dân xã Hùng Sơn) cho biết, cộng đồng địa phương mong muốn phát triển du lịch để tăng sinh kế, nhưng ưu tiên lớn nhất vẫn là giữ được rừng. Bởi lẽ, người dân nơi đây quan niệm rằng, nếu bảo vệ rừng tốt sẽ mang lại nguồn sống, sinh kế ổn định.

Thực tế cho thấy, rừng Pơ mu Hùng Sơn không chỉ là một điểm đến để tham quan, mà còn là tài nguyên có giá trị lâu dài trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên của thành phố Đà Nẵng. Việc phát huy giá trị của khu rừng này đang được chính quyền địa phương quy hoạch bài bản, kiểm soát số lượng khách, bảo vệ nghiêm ngặt vùng lõi và trao vai trò rõ hơn cho cộng đồng địa phương trong quản lý và khai thác.

Ông Nguyễn An (Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn) khẳng định, địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng là một hướng đi quan trọng, song phải đặt yêu cầu bảo tồn lên hàng đầu. Toàn bộ quá trình khai thác giá trị rừng Pơ mu đều được tính toán theo hướng hài hòa giữa gìn giữ hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan nguyên sinh và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Quan điểm của xã là không đánh đổi tài nguyên lấy tăng trưởng ngắn hạn. Rừng Pơ mu Hùng Sơn là tài sản đặc biệt quý giá, không chỉ với địa phương mà còn với thành phố Đà Nẵng trong định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Giữa nhịp phát triển nhanh của đô thị, những cánh rừng Pơ mu ở Hùng Sơn hiện diện như một khoảng xanh quý giá, nơi lưu giữ không chỉ hệ sinh thái đặc hữu mà còn cả ký ức của đại ngàn. Việc bảo tồn và khai thác hợp lý quần thể rừng Pơ mu không chỉ mang ý nghĩa phát triển du lịch, mà còn là cách gìn giữ một giá trị tự nhiên đặc biệt cho các thế hệ mai sau.

Khoa Chương – Xuân Quý/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm