Một chuyến đi

"Khách vãng lai ngay tại quê mình"

14/05/2009 17:51 GMT+7 Google News
(Bài dự thi ) - Hội An cà tàng, tôi gọi theo những gì nơi đây đang cần thấy mình phải quay lại nguyên bản của nó, giữa sự bấp bênh và tranh cãi, người chấp nhận-kẻ phản bác của những người ăn đời ở kiếp và cũng giàu lên nhanh chóng vì nó.

 Trong cái gió giao mùa Đông  xuân. Trời vừa kịp hết mưa để chuyển giao khí trời se lạnh cho mùa Giáng sinh. Nước vẫn lên theo cái con thủy triều cuối ngày mấp mé bến Bạch Đằng, nhìn từ phía An Hội chỉ thấy những gương mặt đượm buồn của những cô chủ nhà hàng, quá xá và cả những cái lắc đầu ngao ngán của những cánh tảo tần xe ôm. Mình mặc cái áo lạnh đỏ chét pha viền vàng làng thang dạo phố trong những cái nhìn tò mò của sự sặc sỡ đến ngại ngùng. Thì tại lạnh chứ ai đâu mún khoát lên mình cái màu chát chúa này, nhưng có xá gì với những cảm giác đang bận rộn ngược xuối trong lòng lúc đó. Ghé Xoài Restaurant, 1 chai ken 2$, 2 chai kèm 1 dĩa mồi mà tiền thì nằm ở Vietcombank. Mi mang tiếng mời tao mà bắt tao trả tiền, thằng K ngao ngán, keke...tạ lỗi tạ lỗi. Ai đời làm xe ôm chở khách lang thang lại bao khách ăn nhậu. Style Made in Hoi an...

Một cuộc cãi vả nho nhỏ giữa khách và xe ôm :

-         Cái nhà kia ( nhà thằng H tiện ) cao nhất Hội an đó

-         Ai nói mi rứa, mi bị mù hả ? Bữa ni hội an nhà cao bà cố quá trời, tại mi chưa ra những khu mới hay dọc xuống biển đó thôi

-         Biết rồi ba, ý tui nói là nhà cao nhất trong khu phố cổ đó ông ngoại. Chỉ riêng trong khu phố cổ này, mình nhà đó bị người ta lãng quên cho xây 2 tầng lầu thôi.

-         Mi chưa bỏ cái thói bẻ cổ người khác

-         Kakaka...

Ở cái xứ cái gì cũng cổ, hóa ra đôi khi cũng thú vị, thú vị cho những ai hoài niệm quá vãng ( bởi vậy mới có tên Hoài Phố, hehe ) nhưng đôi khi cũng từ cái cổ mà sinh ra lắm chuyện khóc cười. Như cái nhà bà cơm gà chi chi đó ở đường PCT. Cũng khá lâu về trước, nghe đâu cả gia đình anh em choảng nhau đến nỗi có kẻ phải đi tù cũng vì từ cái cổ, đó là nhà cổ vì chia chát không công bằng gì đó. Rồi cái dzụ gì từ khi mình con bé tí xíu, lon ton chạy từ nhà xuống tới Rạp Phi Anh coi cái cảnh tượng khủng khiếp cũng từ cái cổ, đó là bức tường cổ ở mặt sau Hội quán Lễ Nghĩa. 2 cha con cũng nhà cơm gà khác bị bức tưởng cổ bất ngờ sập xuống đè chết cả 2. Đó là chuyện khóc, còn chuyện cười thì khỏi phải nói vì ai cũng hiểu ở cái nhúm nhà cổ rong rêu đó là từ cổ đi với từ $ một vần. Thì đó, có phải khóc cười là đó. Nhà tui thì cách chổ : từ cổ đi với từ $ một vần ấy tới 6,7 trăm mét nên yên tâm và quên nó đi. Chỉ giữ dùm chút hồn. mai mốt, mình rồi sẽ mất đi chứ cái hồn thì ở lại miên viễn chứ có đi đâu được. Thế là yên tâm.

Để có một ví dụ cụ thể về cái gọi là cái hồn thì chắc là không mấy người ở Hội an này có được may mắn nhìn nhận nó ở một góc độ đặc biệt như mình. Nói là đặc biệt cũng đúng vì mấy người trong hoàn cảnh đó lại đi nghĩ ngợi những gì xa xôi, nguy hiểm thấy mồ rình rập xung quanh, lơ là 1 chút là đi lun cả đám.

Ấy là cái lần những ngày cuối năm Tết ta 2004, trong một dịp hiếm hoi được về quê ăn Tết sớm. Mình đã quyết định cùng ông cậu nhận đi sơn sửa lại tất cả đồ đạc cũ kĩ trong Hội quán Phước Kiến. Trên cái nóc chóp cổng Thượng Phong cao vời vợi, phải bắt tới 4 tầng giàn tiệp mới bò tới được ( có lẽ là cao nhất trong khu phố cổ ), với 2 hàng đèn lồng đỏ, vàng, xanh, tím treo lơ lững như hai dây pháo Tết hay trong bộ phim Đèn Lồng Đỏ Treo Trên Cao của China gì gì đó. Cái cảm giác nhìn Hội An từ mọi khía cạnh ở trên cao mới thật là thú vị và lạ lùng làm sao. Những mái nhà liền kề như dãy ô bàn cờ tướng, Tướng, Sĩ, Tượng đứng đều răm rắp tô thêm những mũi cây Dương sĩ chọc lên như là cả đoàn binh đang cầm giáo gươm dàn trận Bát Quái 8 cửa của Khổng Minh. Nếu Chu Công Cẩn ( Chu Du ) mà cũng có được một góc nhìn như thế này giống mình thì chắc là Gia Cát Lượng chẳng thể qua mặt được rồi, haha...Chỉ tiếc, Chu Du đâu chẳng thấy ( chết lâu lắc rồi ) chỉ toàn thấy chim Bồ Câu làm tổ chật cả một nóc vòm, uhm...mà thôi cũng tốt, cứ để chim Bồ câu ẩn tích còn hơn để cái ông Chu Du gì gì đó mà khám phá được chắc đến bây giờ chiến chinh vẫn còn dài dài, và biết đâu Hội An iêu dấu cũng chẳng được yên hỉ ?

Đó chỉ là một góc nhỏ của Hội An mà vô tình mình đã lượm lặt được trong quá trình “ ngang dọc “...và chính xác hơn thì đó cũng chỉ là cái hồn bên trong của cái đất Hội An đầy quá vãng này. Còn nhiều, nhiều lắm những cái hồn mà mỗi năm đều hiện ra trước mắt mỗi người nơi đây một cách đều đặn cứ như đến hẹn lại lên như là : Bão, Lụt, Mưa, Gió triền miên. Thế mà Hội An vẫn đứng vững như cái cột chống trời. Uh thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng con người làm chi có tội, để mà cứ hết năm này qua năm khác cứ mãi chịu trận, phải chăng cũng vì thiên nhiên “ ưu đãi “ như thế nên riết rồi cũng thành tói quen và vô hình người ta chấp nhận nó như một lẽ bình thường để đến giờ mỗi khi Mưa, gió, bão, lụt thì đã trở thành một phong trào chống chọi trong một mớ hỗn độn tiếng vui, tiếng cười ??? Nếu thế thì may mắn...

Nếu có ai đó hỏi rằng : Điều gì làm mình hối tiếc nhất khi nghĩ về Hội an...chà chà..mình yêu HA như điên cuồng mà nói là có điều hối tiếc thì chắc là hơi lạ hỉ ? Nhưng hối tiếc nếu có thì có lẽ chỉ là một điều duy nhất là đã mất đi Scout Coffee mà thôi. Cái quán cafe với những gốc Sa bô chê già cỗi mà những cái ghế viền sắt có bọc nhựa cứng màu đỏ bên ngoài mãi mãi chẳng thể có hình ảnh nào khác thay thế được. Mình đã bị cái không gian đó, những lời rên rỉ của Khánh Ly, Tuấn Ngọc & Ngọc Lan từ cái giàn nhạc của anh Mạnh ( chủ quán ) lôi cuốn đến ám ảnh từ những năm còn học lớp 8 trong những cái buổi chiều lặng như nước từ khoảng thời gian 17h đến 19h tối. Và hơn cả là cái giọng Khánh Ly trong một tối giao thừa xa lắc qua bài Anh đến thăm em đêm 30 ( Vũ Thành An ). Mãi mãi là một ám ảnh của thời mới lớn. Mình đã theo những không gian đó, hình ảnh đó và cả những giai điệu đó cũng từ lúc đó tới giờ . Chỉ tiếc, bây giờ, người ta, đã biến cái không gian ấy trở thành một cái hữu ích hơn cho việc hữu hóa thị trường bằng Hải Restaurant nguồn nguộn khách đến khách đi mất rồi. Đó là qui luật khi người ta chẳng thề đem cái hồn mà so sánh với đồng $ trong cái thời buổi xăng dầu lên xuống như nước lụt bây giờ. Nhưng mà tiếc thì vẫn tiếc vì giờ đây, mỗi khi trở về Hội An chẳng thề tìm đâu ra được cái hồn như thế nữa, người ta giết chết nó mất rồi....

Về Phố bây giờ, vẫn còn háo hức lắm như trẻ lên 5, vẫn chạy xe và lội bộ vòng vòng như thể vừa đi vừa đếm thử nhà nào còn, nhà nào đã mất. May là  tất cả vẫn còn, vì dù cho có cái gì đó mất đi thì người ta cũng cố tìm cách giựt lại một cái mới thay thế đúng chổ. Chỉ có một cảm giác khác đi là hình như bây giờ mình mới chính là du khách thì phải vì lạc lõng một cách vô duyên trước đông đúc những kẻ Tây, người ta xô bồ tay chỉ, tay bấm máy ảnh liên tục. Phải chăng cảm giác đó xuất phát từ việc mình quá ít cơ hội về nhà ? Nếu thế thì cần phải gấp rút xem lại mấy câu chữ mà bạn Ng đã tặng tối qua ?? Uh, sẽ xem xét lại thật kĩ, vì dù sao thì mình đã về rất gần nhà rồi, mọi lí do đều chỉ là sự ngụy biện, như ai đó từng ám chỉ : “ Con người tự tạo ra những niềm vui, nỗi buồn hay thậm chí là bất hạnh. Rồi cứ mặc nhiên cho nó là sự sắp xếp của tạo hóa, số phận “ . Không đúng.

Tất cả những cảm xúc trên đều là xuất phát từ một buổi chiều lang thang trên phố với cái áo ấm màu đỏ chét rực rỡ, pha viền vàng cùng K sau khi trở về thăm nhà sau hơn một tháng dù từ nơi công tác về nhà chỉ hơn 100km. Hi vọng thực tế này sẽ không tiếp diễn, nếu không một ngày nào đó, gần thôi mình vô tình sẽ biến thành khách vãng lai chính tại quê nhà thì sẽ là một điều không thể chấp nhận được rồi.

Lê Hoàng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm