Kéo dài sự sống cho triển lãm cuối cùng

04/04/2010 12:03 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 9 giờ sáng 6/4 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, TP Thái Nguyên sẽ khai mạc triển lãm cá nhân Còn mãi với thời gian của NSNA Chu Thi, kéo dài tới hết tháng 4. Ông là một trong những tay máy từng vinh dự được chụp ảnh Bác Hồ. Triển lãm này là một cố gắng cuối cùng khi cuộc sống của ông chỉ còn được tính từng ngày.

1. Một cuộc đời 52 năm cầm máy, giờ mới có triển lãm cá nhân. Bao năm lao động, sáng tác, giảng dạy, vì việc chung đến mức quên làm một cuộc “trình làng” của riêng mình, dù vẫn đều đặn tham gia các triển lãm nhóm, tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Có lẽ bắt đầu từ nếp nghĩ thuần phác, giản dị, khiêm nhường của một người sinh ra và gắn bó với miền núi cả cuộc đời, ông Chu Thi hòa mình vào đời sống chiến khu, thông hiểu tiếng nói, phong tục bà con dân tộc, ông yêu những điệu then, sli lượn, có thể nói và hát tiếng Tày Nùng như người Tày Nùng thực thụ.


NSNA Chu Thi (bìa trái) chụp ảnh với Bác Hồ 13/3/1960

Kế tục nghề ảnh từ cha, 20 tuổi, Chu Thi đẵ bắt đầu con đường chuyên nghiệp. Vóc dáng mảnh khảnh nhưng ông đã xông pha khắp Việt Bắc trong những năm chiến tranh. Kỷ niệm nhớ đời, tháng 12/1959, cả đoàn công tác cải trang thành người dân tộc, phải vượt qua Nho Quế (Hà Giang) sang Tùng Cảng (Trung Quốc) lánh nạn, vì bọn phỉ bao vây. Chu Thi là người trẻ nhất, lại biết bơi, phải dìu từng người qua sông trong đêm khủng khiếp ấy.

Điều tự hào nhất trong cuộc đời cầm máy của ông là được đi theo Bác Hồ trong hai lần Người lên thăm Bắc Thái. Chính năng lực và lòng yêu nghề đã khiến ông nổi lên như một tay máy đầu đàn của chiến khu, được khu uỷ cùng khu Tự Trị Việt Bắc cử đi học lớp đạo diễn đầu tiên khóa chống Mỹ cứu nước 1967 - 1970. Học xong, trở lại Thái Nguyên, ĐD Chu Thi phụ trách tổ làm phim của khu Tự Trị, cùng với các ĐD Nông Ích Đạt, Lô Cường, làm phim tài liệu nhựa Việt Bắc với Bác Hồ, tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang thời chiến tranh chống Mỹ.  

2. Triển lãm đầu tiên của ông, cũng là triển lãm cá nhân duy nhất và cuối cùng của đời nghệ sĩ. Từ đây, chúng tôi nhìn lại những năm tháng đã qua mà thương ông, đến lúc ông bạo bệnh gần đất xa trời, con cháu lao vào, anh em đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ, quyết tâm giúp ông có triển lãm này, ông mới được hưởng cảm giác hạnh phúc. Ông không còn đủ sức để mở gia tài 52 năm cầm máy của mình mà chọn ảnh, đành nhờ chi hội nhiếp ảnh của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN (VAPA) tại Thái Nguyên do NS Vũ Kim Khoa làm chi hội trưởng, giúp phóng ảnh, lồng khung. Cũng chỉ kịp chọn được tác phẩm của những năm sáng tác gần đây và mảng ảnh lịch sử mà ông là chứng nhân: ảnh chụp Bác Hồ.


Tác phẩm Thảnh thơi
Tháng 12/2009, dù đau đớn vì ung thư dạ dày, u trong gan, chỉ còn 33kg, ông vẫn bảo các con đưa về Thái Nguyên, ngồi xe lăn đến Đại hội VII của VAPA, ĐH cuối cùng mà ông được dự và gặp đồng nghiệp xa gần. Trước Tết Canh Dần , ông cũng ngồi xe lăn bay vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để mổ, cả gia đình nỗ lực và hy vọng kéo dài sự sống cho ông, để ông đủ thời gian đạt được ước nguyện: triển lãm cuối cùng.

Từ cơn đau 16/11/2009 ung thư di căn đã “ăn” hồng cầu tàn bạo, phải thở oxy và không đi được, ông già 73 tuổi ấy nhiều lần vào viện, hai lít máu nhóm O đã được truyền nhưng hễ nhắc đến chụp ảnh, đi sáng tác, nói về nghề, mắt ông lại ánh lên.  

3. Còn mãi với thời gian gồm 76 tác phẩm, kích thước 30 x 45, 50 x 60cm, với 10 ảnh đen trắng, 66 ảnh màu. Tâm đắc với ảnh đen trắng, song sức khỏe và thời gian không chiều ông nữa... Có thể lục lại ký ức mà không khám phá hết nổi gia tài nghệ thuật của chính mình. Giá trị nhất là ông đưa ra 5 bức ảnh đen trắng chụp Bác Hồ hai lần đến Thái Nguyên: Bác cùng Thượng tướng Chu Văn Tấn thăm khu Gang thép Thái Nguyên (1/1/1960), Bác trở lại đây (1/1/1964). Bác Hồ với các phóng viên ảnh, phóng viên quay phim Việt Bắc, với các công nhân khu gang thép, cán bộ khu tự trị Việt Bắc (13/3/1960). Bác Hồ với các thiếu niên diễn viên xiếc Đoàn văn công khu Tự Trị (31/12/1963).

Về những tư liệu quý giá này, ông cho biết: “Đã gần nửa thế kỷ rồi... Ngày ấy, tôi chụp nhiều lắm, cả trăm bức, nay còn giữ được 35 tấm phim gốc, tự bảo quản. Trung tâm Lưu trữ quốc gia có giữ một số...”.


Quán rượu trên núi - tác phẩm tâm đắc nhất (chụp tại Đồng Văn, Hà Giang)
44 năm sau lần vượt sông Nho Quế kinh hoàng, ông trở lại Đồng Văn, Hà Giang, và một chiều tháng 6/2003, ông đã chớp được Quán rượu trên núi (HC Đồng Liên hoan ảnh núi phía Bắc lần 4/ 2003) - tác phẩm ưng ý nhất trong triển lãm này. Những sáng tác tiêu biểu của ông luôn có chiều sâu xúc cảm: Nghĩ gì (giải nhì ảnh Bắc Thái 1995), Nhà thờ cổ Sapa, Bạn già (hai ông già H’Mông uống rượu), Bài ca kết đoàn, Nhớ mãi tên anh (các thiếu nữ H’Mông, Thái trước mộ Bế Văn Đàn), hình ảnh những cô gái cõng quẩy tấu, gùi ngô trên nương, địu con, bao giờ cũng có nền thiên nhiên làm toát lên vẻ đẹp đầy sức sống...  

4. Luôn gần gũi bên những người lao động, nhất là người miền núi, cuộc sống và thiên nhiên trong ảnh Chu Thi luôn toát lên niềm tin yêu hy vọng, sự ấm áp nhân hậu. Cảnh quan và con người Tây Bắc, Việt Bắc được thu nhỏ, hội tụ về triển lãm này trong mùa Xuân cuối của một nghệ sĩ sống chết vì nhiếp ảnh.

Cái chết cận kề, ông vẫn muốn sáng tác, cống hiến và mơ ước. Giá được sống thêm một mùa, một năm nữa thôi! Ôi điều ước xa xỉ ấy đối chọi sao với vận mệnh tính từng ngày. Tình yêu và nhân cách nghề nghiệp qua những gì đã tận hiến của NSNA Chu Thi được trân trọng.

Máy ảnh cơ Canon, máy ảnh kỹ thuật số Nikon, vẫn chờ bàn tay ông cầm lên, chờ đôi mắt ông nhìn qua ống ngắm.

Ông Chu Thi, đời ông như một bài thơ buồn, nhưng đẹp, sáng trong. Và không muốn kết...

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm