Từ lúc tôi nhìn thấy tất cả chỉ là ý niệm, có hay không cũng vậy, được hay mất cũng vậy, tôi luôn mâu thuẫn. Thật ra sống và tồn tại thì có gì khác nhau, làm 1 người lặng lẽ qua ngày tháng và làm 1 người thành công rực rỡ thì có gì khác nhau? Dường như trên thế giới này, không có cái gì khác nhau, và thật sự là không có cái gì tồn tại. Có chăng, là tâm trí tôi đang tồn tại... và tôi suy nghĩ...
Nhưng tôi cũng không thoát khỏi những suy nghĩ thông thường, những lo sợ, những ước muốn, những cảm xúc tiêu cực... tất cả, đã nhiều năm trong tôi. Tất cả mọi thứ, là gia đình cho tôi, là xã hội cho tôi, là cổ nhân ngàn đời truyền lại cho tôi. Tôi, dù là 1 bản thể riêng biệt, dù không có cái tôi thứ 2 một lần nữa, trước đó cũng không, bây giờ cũng không, sau này cũng không. Nhưng, tôi không thật sự là chính mình. Tôi cảm thấy mình không thể và không bao giờ tìm thấy chính mình, vì tôi vốn không phải là 1 cá thể độc lập. Tôi là nhân loại...
Từ nhỏ, tôi đã được gieo vào đầu tri thức của nhân loại, tôi trở thành nhân loại, và tôi đánh mất tôi kể từ khi tôi biết suy nghĩ. Có nhiều khi, tôi muốn từ bỏ tất cả những gì mình biết, tôi muốn thay đổi toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ tri thức của mình. Tôi sẽ trở thành 1 người hoàn toàn khác... Ôi! Tôi đã có quá nhiều thời gian để có thể đối diện với chính mình, để hiểu ra tôi không hiểu gì cả, và không phải ai cũng nhàn rỗi như tôi. Không phải ai cũng sẽ có lúc dừng lại, dành thời gian cho việc tự hỏi và trả lời: "tôi là ai?"
Tôi là ai? Tôi không là ai cả... Không là ai cả, đó thực sự là chính tôi.
Vốn dĩ, tôi muốn trói buộc suy nghĩ của mình với chỉ 4 chữ "vì yêu mà sống", nhưng đó thật sự không phải là đam mê của tôi. Tôi nhận thức điều đó đúng, tôi muốn làm được như thế, nhưng đó là kiến thức của nhân loại, không phải tôi. Với người khác, họ nhận ra 1 điều đúng, 1 điều tốt với họ, và họ cố gắng làm được điều đó, và có thể, họ bất chấp tất cả để thực hiện nó. Tôi thì, làm không được. Điều tôi muốn bây giờ là đi tìm điều tôi muốn... 1 điều gì đó có thể khiến tôi bất chấp mọi thứ để đạt được...
Không tìm thấy người hiểu được cảm nhận của tôi, mọi người đang dấn thân vào mọi ngõ ngách của cuộc sống khi tôi còn đang u mê đối diện chính mình. Lúc trước, tôi chê cười Phật, tự đày đọa mình, tách rời cuộc sống, hoang phí kiếp người. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu Phật, tuy không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có cái lý của nó... Xem ra, không có gì là hoàn toàn tốt cả, nếu có thì chỉ là sống vì tình yêu. Đúng rồi, ở giữa Phật với phàm tục là tình yêu. Nên chúng sinh đau khổ, Phật cũng không vui vẻ gì, không mấy ai nhận ra yêu thương là hạnh phúc, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Nếu có 1 tôn giáo lấy tình yêu làm gốc, hay hội chia sẻ tình yêu gì đó, chắc chắn là tôi sẽ tham gia...
Đam mê của tôi có lẽ là làm 1 kẻ ngốc biết yêu và vui vẻ...
Bùi Duy Tùng