(Bài dự thi) - Chúng tôi - nhũng kẻ tự nhận là thích vẻ hùng vĩ của núi rừng, ưa mạo hiểm khám phá - tập hợp nhau cùng thử sức bằng một chuyến lên rừng xuống biển. Đích đến là Kẻ Bàng và Nhật Lệ.
Qua một đêm trên xe, chúng tôi đã đến Sơn Trạch - Quảng Bình, nơi được mọi người biết đến với Di sản thiên nhiên thế giới, đó là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Vào Hạt kiểm lâm, chúng tôi nêu nguyện vọng và được chấp thuận. Hạt cử một cán bộ kiểm lâm và giới thiệu một người địa phương thông thạo địa hình cùng đi, vừa để giám sát, vừa dẫn đường đảm bảo an toàn cho đoàn.
Hang Én - cái tên đủ để hình dung và đúng như tên gọi, trong hang rất nhiều én trú ngụ. Chúng làm tổ trên trần hang, nơi ít kẻ thù nào của chúng đến được, nhưng đám chim non lại mất mạng vì lỡ rơi khỏi tổ, nghe kể người ta nhặt được cả bao tải chim non??? Trong hang tối, trần hang lại cao nên chỉ có thể nghe tiếng chim chí chóe mà không thể nhìn thấy tổ của chúng. Hang dài gần 1km, ngoằn ngoèo xuyên qua lòng núi, uốn lượn theo lòng hang là con suối lớn, nước chảy siết, nguy hiểm là có một đoạn suối chảy ngầm dưới mặt đất. Men theo suối, những đoạn không còn lối đi, mọi người phải bơi. Ở một trong những đoạn như vậy tôi đã làm rơi con dao đi rừng - vật kỷ niệm của một lần leo núi trước đó, sau một hồi lặn ngụp trong nước lạnh không có kết quả tôi đành gửi lại con dao ở đó.
Hang tối mát lạnh trên đầu là tiếng chim không ngớt gọi nhau, cũng có thể là báo động cho nhau khi phát hiện những kẻ đột nhập. Trần hang cao đến mức nếu có đủ ánh sáng thì mọi người đều tưởng là đang men theo con suối lớn chứ chẵng thể tưởng tượng là đang trong lòng hang. Phía trước có ánh sáng, leo qua đống đá tảng cao ngất lở xuống từ trần hang là có thể nhìn thấy cửa hang thông ra ngoài. Vậy mà để đến được cửa hang cũng khá vất vả bởi chẳng có lối đi, phải di chuyển trên những tảng đá lớn. Lúc này mới biết ai cũng bị vắt cắn, trên tay đầy vết gai cào và chân trắng bệch vì ngâm nước. Trong rừng bóng tối ập xuống nhanh, chúng tôi dựng lều bên bờ suối. Tắm trong dòng suối mát, chợt nhận ra đây chính là thiên đường. Bữa tối đơn giản được nhanh chóng chuẩn bị từ những món đồ khô mang theo, vừa ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện xoay quanh những hang động trong vùng, những mối nguy thường trực trong những chuyến thám hiểm hang động, kỹ năng đi rừng và tồn tại trong thiên nhiên. Cơn mưa bất chợt, không to nhưng cắt đứt câu chuyện giữa núi rừng, mọi người về lều đi ngủ.
Bất cứ ai vào Hang A cũng trở thành người có trí tưởng tượng phong phú, cả những kẻ kiệm lời nhất cũng như bị thôi miên mà thốt ra không biết bao nhiêu lời ngợi khen. Ngoài những thạch nhũ cao ngất với muôn hình thù, còn vô số những khối nhỏ hơn, chỉ cao ngang đầu người. Có lẽ vì nhiều thạch nhũ ở “trong tầm tay” cộng với việc nước có thể bất ngờ dâng lên trong hang nên mới có khuyến cáo không nên đưa du khách vào hang.
Để có được những bức ảnh như đăng trên các tạp chí về hang động thật công phu, chúng tôi không có đủ phương tiện. Quay trở ra đường Trường Sơn, lấy đồ đạc, chúng tôi tìm được bãi đất trống gần suối để hạ trại. Bữa đó được bổ sung khá nhiều món do chúng tôi đi nhờ được xe để tìm mua thức ăn. Qua câu chuyện trong bữa ăn chúng tôi biết người dẫn đường từng là một tay súng có tiếng trong vùng, nay không đi săn nữa mà cộng tác với Hạt kiểm lâm dẫn đường cho các nhóm khảo sát, có chuyến dài cả tháng. Lúc này mọi người vẫn không ngớt bàn tán về hình thù các khối thạch nhũ trong Hang A trong khi xem lại những bức ảnh chụp được trong đó. Thấm mệt sau một ngày di chuyển nhiều, mọi người lần lượt đi ngủ.
Sáng hôm sau, cả đoàn thu dọn đồ đạc, tạm biệt anh kiểm lâm nhiệt tình, tạm biệt người dẫn đường có hàng chục năm kinh nghiệm đi rừng để ra biển Nhật Lệ. Thật bất ngờ, chúng tôi nhận được lời mời về chơi với gia đình anh kiểm lâm, nhà anh ở Lý Hòa - một làng chài nhỏ ba phía giáp biển, một mặt nhìn lên núi – chúng tôi cảmơn anh và thay đổi lịch trình, cùng anh về Lý Hòa thay vì ra Nhật Lệ. Anh kiểm lâm ở cùng bố mẹ, vợ và hai con nhỏ. Vào nhà chào gia chủ, chúng tôi ngồi nói chuyện và cùng chuẩn bị bữa tối.
Ông là quân nhân nay đã nghỉ hưu, ở đất nước mới trải qua nhiều cuộc chiến, hiếm có gia đình nào lại không có những người con từng vào sinh ra tử bảo vệ non sông, ông nói giờ này được ngồi đây vui cùng con cháu là hạnh phúc lớn nhất của đời ông. Bữa tối thân mật như bữa cơm gia đình. Sau bữa cơm chúng tôi xin phép ông ra dựng lều ngủ lại ngoài bãi biển. Anh kiểm lâm cùng vài người bạn đưa chúng tôi ra bãi biển, cùng ngồi chơi. Câu chuyên về cuộc sống làng chài thật vất vả, biển không còn hào phóng như trước và cũng hay nổi giận cướp đi sinh mạng những ngư dân. Thanh niên trong làng phần lớn về các thành phố tìm việc hay theo nghề buôn bán, chỉ số ít còn theo nghề chài lưới. Chỉ đánh bắt gần bờ nên tôm cá đa phần là loại nhỏ, bán không được giá. Để làm giàu được từ nghề biển mà chỉ dựa vào đôi bàn tay kéo lưới thì quả là không thể, cần nhiều vốn, cần thay đổi cách đánh bắt… câu chuyện dừng lại vì đêm đã khuya.
Sáng sớm, chúng tôi xuống biển bơi lội thỏa thích, nước mát giữ chúng tôi dưới biển đến lúc những con thuyền đánh cá cập bờ. Chọn mua ít cá, mực vẫn tươi nguyên, chúng tôi nướng ăn trên bờ cát, còn làm cả món gỏi mực nữa, tuy thiếu gia vị nhưng vẫn rất ngon, không còn sót lại miếng nào cả. Dù còn luyến tiếc nhưng những ngày nghỉ đã hết, chúng tôi tạm biệt gia chủ, hẹn một ngày không xa sẽ trở lại, nhất định vậy.
Một chuyến đi không nhà nghỉ, máy lạnh, không TV hay internet… chỉ núi rừng hoang sơ hùng vĩ, hang động sâu thẳm đầy quyến rũ và lòng mến khách, đó là những thứ ta không thể có khi ở thành phố. Hẹn một ngày, ta sẽ trở lại.
Hà Nội, tháng 4 năm 2009.
Lê Trọng Nghĩa