(TT&VH Cuối tuần) - Mặc dù bàn thắng vào lưới Rangers không được công nhận, nhưng huyền thoại người Đức vẫn coi đấy là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Bây giờ, ông vẫn nhớ rõ là sau trận đấu, trọng tài Roth vẫn hỏi xin chiếc áo đấu của ông. Ông từ chối. Một năm sau, Roth cũng làm điều tương tự với Platini ở Tokyo. Tức giận vì bàn thắng tuyệt đẹp không được công nhận, Platini không thèm trả lời.
Người ta luôn bảo rằng, vì tinh thần nghĩa hiệp, sau khi trận đấu kết thúc, mọi kẻ thù trên sân đều có thể trở thành bạn bè, nhất là trong các trận đấu ở cấp quốc tế. Nhưng khi trọng tài người Đức Roth vào tận phòng thay quần áo của Inter ở San Siro sau trận Inter - Rangers 3-0 đêm 24/10/1984 để xin tặng áo, Rummenigge dữ dội từ chối. Căm thù ông ta ư? “Hơn thế nữa, vô cùng tức giận. Lúc ấy, tôi vừa xem lại bàn thắng của tôi trên tivi. Nó đã bị từ chối. Thật không thể tin được. Đấy là bàn thắng đẹp nhất trong cả sự nghiệp của tôi, thế mà ông ta lại không công nhận nó chỉ vì cho rằng tôi đã thực hiện một động tác nguy hiểm. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi nổi giận”. 27 năm đã qua mà sự kiện ấy vẫn cứ như ngày hôm qua.

Rummenigge - Ảnh Getty
Lượt đi vòng 1/16 UEFA Cup ở San Siro lúc ấy vẫn chỉ có 2 tầng, ngày 24/10/1984, Sabato, Causio và Rummenigge ghi bàn cho Inter trước Glasgow Rangers. Những ai đã có mặt trên sân vận động ngày ấy chắc chắn sẽ không thể quên được bàn thắng bị khước từ. Tác giả của bàn thắng, nay đã 56 tuổi, vẫn còn bức xúc: “Bây giờ có YouTube rồi, tôi và các bạn trẻ có thể xem đi xem lại bàn thắng này. Đấy không phải là một cú móc bóng lộn ngược, mà ở tư thế nằm ngang, trong khi trái bóng đang bay khá cao phía trên. Đấy là một hành động rất hiếm lặp lại được. Thế nhưng trọng tài Roth lại không công nhận nó, vì cho rằng chân tôi gần đầu của một hậu vệ đối phương. Cả sân San Siro đứng cả dậy, vỗ tay hồi lâu, dù bàn thắng không được tính. Roth đã lấy đi bàn thắng đẹp nhất của tôi và tôi trả thù bằng cách không tặng ông ấy chiếc áo đấu”.
Volker Roth không phải là một trọng tài hạng xoàng. Nhưng một năm sau, ông lại dính líu đến một bàn thắng không được công nhận khác, lần này là của Michel Platini trong trận tranh Cúp Liên lục địa ở Tokyo năm 1985. Juventus đã thắng Argentinos Juniors trên chấm phạt đền. Sau khi Roth tước đi bàn thắng ấy của Platini, huyền thoại người Pháp nằm dài trên sân, tay chống má, như thể ông đang diễn lại tư thế nằm của Pauline Bonaparte (em gái của Hoàng đế Pháp Napoleon) trong bức tượng bất hủ của Canova. Nhưng sự nghiệp của Roth chưa kết thúc. Nó còn kéo dài đến tận năm 2007, sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ làm chủ tịch Hội đồng trọng tài của Đức cũng như UEFA.
Ở vị trí ấy, rõ ràng là Roth không thể tránh mặt được Rummenigge. Rummenigge kể: “Sau nhiều năm, rốt cục ông ấy cũng phải thừa nhận là “có lẽ” đã sai lầm khi không công nhận bàn thắng của tôi. Nhưng không ai có thể tước đi bàn thắng ấy trong tim của người hâm mộ Italia và thế giới. Một nghệ sĩ điêu khắc ở Venezia thậm chí đã làm một bức tượng về tôi và tặng tôi. Ông ấy bảo rằng, bàn thắng đẹp nhất trong đời ông ấy đã nhìn thấy chính là bàn thắng của tôi”.
Phải, đấy vẫn là một bàn thắng. Dù trên thực tế, trọng tài từ chối nó một cách phũ phàng.
T.A
Sau 26 năm, Platini vẫn hậm hực Đấy sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng nó không được công nhận, và do đó, nó được xếp vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất không được thừa nhận vì sai lầm của trọng tài. Platini tung người móc volley hạ thủ thành Vidalle trên sân Tokyo. Lẽ ra phải là 2-1 cho Juve, nhưng trọng tài Volker Roth đã từ chối bàn thắng với lí do Serena, đồng đội của Platini, đã việt vị. Ngay lập tức, Platini nằm dài xuống sân trong một cách phản đối rất riêng của ông. Bức ảnh chụp kiểu nằm ấy đã đi vào lịch sử. 26 năm sau ngày ấy, Platini bảo: “Tôi làm thế để nhấn mạnh cách sống của tôi: không muốn bi kịch hóa vấn đề!”. |