Kaiserslautern – Leverkusen: Ballack & Kết thúc ở nơi bắt đầu

18/11/2011 13:21 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Michael Ballack đã nói lời chia tay, ngay từ bây giờ. Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh ở Leverkusen, đội bóng mà tiền vệ 35 tuổi này đã cùng với nó tiến vào trận chung kết Champions League, chung kết Cúp QG và một cuộc đua nghẹt thở khác với Dortmund trong cùng mùa bóng 2001-2002, nhưng không thể vươn tới đỉnh cao ở cả 3 mặt trận, như một sự trêu ngươi nghiệt ngã nhất với một người mãi mang danh là kẻ về nhì vĩ đại.


Michael Ballack - Ảnh Getty

“Vào thời điểm này, tôi nghĩ rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi ở Leverkusen” – Ballack nói trên kênh Sky. “Tôi gần như không hề nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng với đội bóng. Tôi cảm thấy ổn nhưng chưa biết sẽ làm gì tiếp theo. Nếu tôi vẫn còn đủ sức khỏe, tôi vẫn muốn chơi bóng đỉnh cao trong 1-2 mùa nữa”. Rạng sáng mai, sẽ là thời điểm anh quay về nơi bắt đầu sự nghiệp thi đấu ở Bundesliga.

Ballack có lẽ không thể nào quên ngày 19/9/1997, ngày mà Otto Rehhagel đưa vào sân một chàng trai mới ngoài đôi mươi, nhưng đã sớm sở hữu ánh nhìn cương nghị, trong chuyến làm khách của Kaiserslautern trước Karlsruhe, một trận đấu mà Ballack chỉ được hiện diện đúng 5 phút, thay Ratinho. Nhưng lần đầu tiên được đá chính của Ballack, ngày 28/3/1998, còn đáng nhớ hơn, đơn giản vì nó để lại trong anh một nỗi ám ảnh: Kaiserslautern của Ballack bị bóp vụn 0-3 ngay trên sân nhà trước Leverkusen, bằng một serie đòn trong 30 phút cuối của trận đấu (Beinlich, Rink và Kirsten là những người ghi bàn).

90 phút ấy, Ballack chiến đấu dữ dội, trong sự bao vây của những cái máy quét kinh khủng Ramelow và Emerson, nhưng không thể cứu vãn sự sụp đổ của Kaiserslautern trước một Leverkusen mạnh mẽ và quá đồng đều. Một năm sau, họ trở thành đồng đội. Ballack, khi ấy mới 22 tuổi, nhanh chóng trở thành trụ cột của một Leverkusen thuộc loại mạnh nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng từ ấy, bi kịch của anh cũng bắt đầu.

Mãi mãi dở dang, Ballack

Mats Hummels: “Chúng tôi có thể đánh bại Bayern”

Một ngày trước trận đại chiến Dortmund – Bayern, trung vệ Mats Hummels đăng đàn tuyên bố rằng Bayern không phải là không thể bị đánh bại, và đội bóng của anh sẽ làm hết sức mình để cụ thể hóa mục tiêu ấy: “Tại sao chúng tôi không thể đánh bại Bayern? Chúng tôi chỉ việc chơi đúng như những gì mình có và chẳng việc gì phải sợ họ. Bayern đâu có phải là đội bóng bất bại. Đó chỉ là trận đấu giữa đối thủ số một và số 2 ở giải VĐQG”. CEO Hans-Joachim Watzke thì cho rằng đây là trận đánh lớn nhất trong năm của Dortmund, nhưng thừa nhận việc lặp lại chiến thắng 3-1 ngay tại Allianz như mùa trước là điều rất khó khăn: “Họ đang có Manuel Neuer, một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Nếu Neuer gia nhập Bayern từ năm ngoái, họ rất khó đánh bại. Họ còn sở hữu Jupp Heynckes rất giàu kinh nghiệm, người đang kết hợp các sức mạnh của mỗi cá nhân vào một hệ thống tương thích. Họ không còn điểm yếu”.

Mùa bóng 1999-2000, Leverkusen chỉ cần một trận hòa trước Unterhaching ở vòng đấu cuối cùng là đăng quang, nhưng họ thất bại 0-2 với một bàn đá phản lưới nhà của... Ballack, và đánh rơi Đĩa bạc vào tay Bayern, đội cùng thời điểm ấy đã dễ dàng bước qua Bremen 3-1 (cả 2 cùng giành được 73 điểm, nhưng Bayern hơn về chỉ số phụ). Mùa giải tiếp theo đã đi vào lịch sử đội bóng như một nỗi đau không thể chữa lành, với cú ăn ba... về nhì, khi Leverkusen bắt đầu bị đọc chệch đi thành... Neverkusen để ám chỉ một đội bóng không bao giờ có thể đứng trên đỉnh cao, gắn liền với số phận của một cầu thủ có đầy đủ những phẩm chất để lên đến đỉnh cao, nhưng luôn bị số phận trêu ngươi. Là Michael Ballack, người luôn tỏ ra vô cùng cứng đầu trước định mệnh, với chiếc áo số 13, con số của sự bất hạnh, của quỷ dữ, nhưng lại luôn gắn bó với anh ở bất kỳ nơi nào anh đi qua, và vận vào sự nghiệp lẫn cuộc đời anh như một dấu vết nghiệt ngã.

Những nỗi đau vẫn kéo dài bất tận trên hành trình của Ballack, từ chiếc thẻ vàng khiến anh phải ngồi ngoài và chứng kiến đội Đức thất thủ 0-2 trước Brazil ở trận chung kết World Cup 2002, gục ngã trước người TBN với một cái mí mắt bị rách ở chung kết EURO 2008, cái chết lặng trong một ngày mưa tầm tã ở Moscow năm 2008, khi Terry trượt chân và đá bay Champions League của Chelsea lên khán đài, hay cú tắc bóng độc địa của Boateng, khiến anh không thể đến World Cup 2010. Và cho đến khi sự nghiệp sắp khép lại, Ballack vẫn mãi mãi dở dang. 98 lần khoác áo ĐTQG, mà mãi mãi không thể vươn đến 100, con số viên mãn. Giữa một á quân huyền thoại và một con người của đỉnh cao sao mà lắm những rào cản, những trêu ngươi đến thế, vì chính bản thân anh, và cũng vì số phận đã bắt Ballack luôn phải đứng dưới sự dở dang nhỡ nhàng ấy.

Nhưng ít ra, rạng sáng mai, ở vòng 13 (có gì trùng hợp không nhỉ?), một vòng quay sẽ khép lại. Ở nơi mà cách đây 14 năm, Ballack chào Bundesliga, anh tuyên bố khép lại một hành trình đối với đội bóng y hệt anh, giỏi đấy, xuất sắc đấy, nhưng không có duyên với đỉnh cao.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Kaiserslautern: Trapp – Dick, Amedick, Abel, Bugera – Sahan, Kirch, Tiffert, Fortounis – Shechter, Kouemaha.

Leverkusen: Leno – Castro, M. Friedrich, Toprak, Kadlec – Bender, Rolfes – Sam, Ballack, Schuerrle – Kiessling.

5 Leverkusen chính là đội bóng mà Ballack gắn bó lâu nhất, với gần 5 năm khoác áo. Trong giai đoạn đầu từ 1999 đến 2002, anh chơi 109 trận trên mọi đấu trường, ghi 38 bàn. 2 mùa qua, anh ra sân 31 trận, ghi 4 bàn

6 Ballack đã giành 4 Đĩa bạc (1 vào năm 1998 cùng Kaiserslautern, và 3 cùng Bayern), 6 chức VĐ Cúp QG (3 ở Đức và 3 ở Anh) và một chức VĐ Premier League cùng Chelsea mùa 2009-2010. Nhưng anh cũng đã 6 lần về nhì ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển, đó là á quân Bundesliga vào các mùa 2002-02 và 2010-2011, Cúp QG mùa 2001-2002, Champions League 2001-2002 (đều cùng Leverkusen), Champions League 2007-2008 (Chelsea), á quân ở World Cup 2002 và EURO 2008 cùng đội tuyển Đức

Lịch vòng 13

Thứ Bảy (19/11) 21h30: Gladbach – Bremen, Schalke – Nuremberg, Wolfsburg – Hannover, Freiburg – Hertha Berlin, Cologne – Mainz

Chủ nhật (20/11) 0h30: Bayern – Dortmund 21h30: Stuttgart – Augsburg 23h30: Hamburg – Hoffenheim

Chân sút hàng đầu

13 bàn – Mario Gomez (Bayern)

11 bàn – Claudio Pizarro (Bremen)

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm