(TT&VH) - Anh vẫn ở lại với con thuyền đang đắm. Những người thuyền trưởng không bao giờ rời bỏ con thuyền với các thủy thủ đang lâm nạn. Trừ khi những người chủ của anh bắt buộc anh phải ra đi.
Đối với Ferrara và hàng triệu tifosi Juve, dường như đấy là một màn tra tấn. Máy chém không sập xuống sau đêm chủ nhật, khi Juve đại bại 0-3 trên sân nhà trước Milan, trận thua thứ 6/8 trận gần nhất và hầu như chắc chắn nói lời từ biệt với Scudetto. Vị HLV 42 tuổi vẫn tại vị, chí ít là cho đến sau trận đấu với Napoli ở Cúp Italia, trước khi BLĐ Juve đi đến quyết định cuối cùng. Người viết không tin Ferrara cảm thấy thoải mái với quyết định ấy (dù anh cũng nhất định không chịu từ chức). Không một người tử tù nào có thể cảm thấy thanh thản khi cuộc hành quyết mình chỉ đơn giản là bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ vĩnh viễn. Juve giữ Ferrara lại, bởi hiện tại họ chưa có những phương án thay thế hợp lí và họ chờ đợi những diễn biến tiếp theo để đưa ra quyết định cuối cùng. Tội nghiệp Ciro, người từng được coi là một người hùng trong mắt các tifosi lúc đầu mùa, nay trở thành kẻ phải gánh chịu tội lỗi của những người khác.
Ferrara sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng trầm kha mà Juve đang trải qua
Các tifosi và có lẽ cả BLĐ đều muốn có Hiddink ngay tức khắc. LĐBĐ Nga đã bật đèn xanh cho ông đến với Juve, trong khi vẫn còn nguyên hợp đồng với họ. Nhưng liệu Juve có thể chấp nhận nổi việc trả cho ông ta 5-6 triệu euro tiền lương theo một hợp đồng 2 năm để làm HLV Juve “part-time”, nghĩa là một nửa thời gian cho Juve, nửa cho ĐT Nga, như ông đã từng làm với Chelsea trước đây? Liệu ai có thể đảm bảo được là Hiddink sẽ thay đổi được một điều gì đó ở đội bóng này khi nó đang lâm vào một trong những cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong 40 năm qua? Việc thay đổi HLV vào thời điểm này liệu có thể đem đến điều gì tích cực và tiêu cực (không thể loại trừ)? Nếu việc sa thải ấy xảy ra, có điều gì gợi nhớ đến những cuộc xử trảm trong 3 năm qua với Deschamps và Ranieri?
Deschamps bị BLĐ Juve phản bội. Secco đã nuốt lời hứa cho Deschamps cầm quân ở mùa bóng được lên hạng sau Serie B và đã gây sức ép để anh ra đi khi mùa giải 2006-07 còn đúng 2 vòng, lúc Juve đã đủ điểm thăng hạng Serie A. Lí giải: Người ta chỉ cần Deschamps đưa Juve thoát khỏi hạng B. Juve ở Serie A không dành cho anh. Với Ranieri, người ta đã nhanh chóng gây sức ép lên ông dù thành tích của Juve không đến nỗi tệ trong một toan tính nhằm đưa Lippi trở lại. Lippi không quay lại, Ranieri tiếp tục dẫn dắt thêm mùa nữa và bị sa thải hệt như với Deschamps, khi giải còn đúng 2 vòng. Một tháng trước đó, Blanc đã tiếp xúc với Lippi và dường như cả 2 một lần nữa đề cập đến chuyện Lippi tái hồi.
Blanc hay Secco đều là những nhà quản lí bóng đá một cách ngây thơ và hời hợt như chính những ông chủ trẻ tuổi mới ngoài 30 của họ, John và Lapo Elkann, những người đứng đầu FIAT. Cái “cùng hội cùng thuyền” ấy có lẽ cũng sẽ chỉ “thông cảm” cho Ferrara trong chốc lát, trước khi đá anh văng khỏi Juve. Việc gạt bỏ 3 HLV trong vòng 3 năm (bằng tổng số HLV đã dẫn dắt Juve trong 9 năm trước đó), cho thấy sự hời hợt, nóng vội và ảo tưởng huyễn hoặc của những người trẻ tuổi. Ông ngoại của John và Lapo, Gianni Agnelli, người qua đời năm 2003, không bao giờ hành xử kiểu ấy. Những người lãnh đạo đội bóng của ông luôn trung thành với nguyên tắc: “FIAT có thể sa thải công nhân, nhưng Juve thì không làm vậy với các HLV”. Giờ thì nguyên tắc ấy trở thành vô nghĩa, khi BLĐ mới mà 2 anh em John và Lapo xây nên từ đống đổ nát Calciopoli chơi trò bóng đá với sự háo hức của những đứa trẻ, thành công tức khắc là điều họ muốn và những thất bại khiến họ phát điên.
Điều mà họ cần làm bây giờ không phải là xử trảm Ferrara, quăng tiền ra cho Hiddink mà kiên nhẫn và kiên nhẫn, dù vị trí của Juve có lung lay và suất dự Champions có bị ảnh hưởng. Hãy chấm dứt vẽ ra những kế hoạch nửa vời thiếu cơ sở, chấm dứt hành hạ các HLV như Inter trong những năm trước Calciopoli, ngừng ngay với những suy nghĩ biến Juve thành đại gia hướng đến Scudetto vào lúc này. Cần rất nhiều kiên nhẫn, đớn đau và dũng cảm. Đấy mới là Juve. Kinh nghiệm của Milan với Leonardo đã nói lên rất nhiều điều: Thái độ bảo vệ và ủng hộ Leo từ BLĐ Milan và Berlusconi là một trong những động lực giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn đầu mùa. Nhưng Galliani và Berlusconi là những con người của bóng đá (và cả chính trị). Blanc và John Elkann thì không (đúng hơn là chưa). Việc đưa về Bettega, người quá hiểu Juve và những vấn đề của đội bóng, lẽ ra nên làm sớm hơn, không phải bây giờ mới làm.
Lúc này, Juve im lặng và đóng cửa hoàn toàn với báo chí, một dấu hiệu không lành với Ferrara. Đấy là một sự im lặng nói lên quá nhiều điều, dù Juve không có muốn nói gì với bất cứ ai: trong cái nhà tù bằng vàng mang tên Juve này, số kẻ tử tù mỗi lúc một nhiều. Ferrara không cô đơn. Nhưng anh có thể chỉ là người duy nhất ra đoạn đầu đài…
Khi lòng kiên nhẫn ngày càng trở nên xa xỉ...
Đội bóng một thời là tấm gương lớn cho cả Serie A ở tính ổn định và thậm chí bảo thủ không quen sống theo kiểu mà những Palermo hay Napoli đã từng làm trong thời gian qua, là sa thải HLV, nay đang sống trong một trạng thái tâm lí bất an hệt như những đội bóng khác. Một thời Juve gây thất vọng, với những HLV làng nhàng cỡ Marchesi hay Maifredi, nhưng vẫn đi cùng họ đến tận cuối con đường. Ferrara có thể trở thành HLV thứ 3 của Juve bị chính họ đánh gục trong 3 năm qua, kể từ sau Calciopoli, nhưng nếu đội chưa sa thải anh ngay thì bởi vì Juve không phải là một đội bóng như những đội khác. Nó không có những ông chủ quyền thế đứng đầu như ở Inter, Milan hay Palermo để khi ghét HLV nào thì sẽ loại bỏ ông ta không thương tiếc. Đứng đầu Juve là gia đình Agnelli và tập đoàn FIAT, trong đó Blanc cũng như Secco chỉ là những kẻ làm công cho họ và nếu Ferrara còn tại vị, thì là vì “tất cả chúng ta cùng hội cùng thuyền”.
Nhưng tin từ Juve cho hay, John và Lapo Elkann nóng lòng muốn thay thế Ferrara ngay lập tức. Niềm tin của những ông chủ trẻ vào tay HLV non kinh nghiệm đã cạn kiệt và họ sẽ ra tay như Zamparini đã làm với các HLV Palermo, để biến mùa này thành một địa ngục với các HLV. 11 người đã bị thiêu cháy ở Serie A, trong khi ở TBN, chỉ 4 người “tử nạn” và ở Anh mới chỉ có 3. BLĐ Juve không sai lầm nhiều lắm trong việc xây dựng đội bóng, nhưng chắc chắn đã sai khi bổ nhiệm Ferrara. Một đội bóng đoạt á quân mùa trước chắc chắn phải đề ra mục tiêu cao hơn cho mùa này, nhưng có lẽ đầu tư vào Ferrara không ổn. Anh được đưa về bởi những người không hề biết gì nhiều về bóng đá. Nỗi thất vọng tràn trề hiện tại còn bắt nguồn từ những ảo tưởng sinh ra sau các thắng lợi đầu mùa. Nhưng trong đêm giá lạnh, dù có phải đơn độc ra đi, Ferrara cũng không cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Trong đời HLV Juve ngắn ngủi, anh đã có một đêm tuyệt vời khi Juve đánh bại Inter. |
Anh Ngọc (Roma, Italia)