07/10/2020 18:36 GMT+7 | Champions League
(Thethaovanhoa.vn) - Sau Federico Bernardeschi vào năm 2017 là Federico Chiesa năm 2020. Họ, những tài năng người Ý xuất sắc nhất mà Fiorentina sản sinh trong thập kỉ qua cuối cùng cũng đều cập bến Turin và khoác áo sọc trắng-đen của Juventus. Tất cả giống như là số mệnh, không chỉ là sự lựa chọn về mặt trái tim của những cầu thủ ấy, mà còn là một trong những cách tốt nhất để biến mình thành một ngôi sao sáng.
Bernardeschi chưa thành ngôi sao như thế, và ở tuổi 26, sau 3 mùa bóng thăng trầm trong màu áo Juve, chắc chắn anh nhận ra rằng, bất kể mình đa năng đến đâu ở hàng công thì sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Juve trong thời gian ấy (với 3 HLV) và những biến động về cách chơi của Juve đã không giúp anh trưởng thành hơn. Còn Chiesa thì sao, khi anh đến với Juve cùng ở độ tuổi của Bernardeschi và Roberto Baggio huyền thoại cũng thế? Thời gian sẽ trả lời.
Có một thực tế rất khó phủ nhận là áp lực phải thành công ở Juve bây giờ quá lớn. Max Allegri và sau đó là Sarri đã phải thay đổi các sơ đồ chiến thuật sao cho phục vụ tốt nhất Ronaldo và Dybala, nên Bernardeschi, sau mùa ra mắt 2017-18 khá ấn tượng là 2 mùa bóng mà đóng góp của anh cho Juve giảm hẳn, và giảm cùng với đó là số lần anh ra sân trong đội hình xuất phát. Đã có những thời điểm mùa trước, Juve đã tính đến chuyện bán anh đi.
Điều gì sẽ xảy ra với anh dưới tay tân HLV Pirlo? Liệu Pirlo có thể tận dụng hết năng lực của anh trên hàng công, khi anh có thể đá tốt ở vị trí hộ công hoặc lệch biên phải như Pirlo mong muốn thế? Nhưng những gì xảy ra với Bernardeschi không hề ngăn cản Chiesa tới Juve, CLB mà anh từng có những thỏa thuận ngầm rằng sẽ sang và bản thân anh đã gây áp lực để Chủ tịch Fiorentina Comisso phải để anh đi.
Câu chuyện của Bernardeschi là một lời cảnh báo với Chiesa, nhưng chính tấm gương của Roberto Baggio lại là động lực để anh kiếm tìm thành công ở Juve. Baggio đến Juve Hè 1990 và ngay lập tức chinh phục Juve, chinh phục thế giới, được trao băng đội trưởng và nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 1993. Chiesa khác với Baggio. Anh là một “esterno” (cầu thủ chạy cánh), không phải “trequartista” (hộ công) như Baggio, và có lẽ cần nhiều thời gian để hòa nhập với Juve, trong một hàng công đã khá chật chội, khi đội bóng này đã đưa về Kulusevski, cũng chơi lệch biên phải. Chiesa sẽ phát huy tốt nhất khả năng của mình nếu được bố trí đá tấn công ở cánh phải, được hỗ trợ bởi một cầu thủ phía sau nhằm lấp đi những khoảng trống mà anh để lại (và do đó cũng giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự) và từ đó anh gây áp lực liên tục lên đối phương. Pirlo có thể áp dụng sơ đồ 3-4-3 phiêu lưu, với Chiesa đá cùng Dybala (số 9 ảo) và Ronaldo trên hàng công, trong khi Cuadrado và Bernardeschi hỗ trợ hai biên trong hàng tiền vệ. Như thế, cả 2 Federico đều có thể ra sân và đóng góp sức mình cho đội bóng, 1 Federico phá hủy (đối phương), 1 Federico kiến tạo và duy trì sự cân bằng trong đội hình chiến thuật.
Đương nhiên, câu trả lời cuối cùng thuộc về Pirlo. Vị HLV 41 tuổi có rất nhiều phương án tấn công dựa trên nhân sự khá dày mà mình có trong tay, ngoài CR7 và Dybala còn có Kulusevski, Morata, Bernardeschi và Chiesa, và nhìn về lâu về dài, đó chính là con đường phía trước của Juventus khi Ronaldo không còn trẻ nữa. Quá trình trẻ hóa của Juve-đội luôn đứng đầu trong số những CLB già nhất ở Champions League-đã diễn ra mạnh mẽ nhất có thể khi Juve đưa về những Chiesa (23) sau khi đã có Morata (27), McKennie (22), Kulusevski (20), Arthur (24) và chứng kiến lần lượt những cầu thủ tuổi “băm” như Higuain, Matuidi, Pjanic và Douglas Costa ra đi trong mùa chuyển nhượng này. Tuổi trẻ chắc chắn là một lợi thế. Tài năng cũng thế. Nhưng áp lực từ sự cạnh tranh rất lớn trong đội hình Juve (và ở đây, không có chuyện Chiesa là “một ai đó” cực kì quan trọng như ở Fiorentina) có thể tác động rất lớn lên con trai của chân sút xuất sắc Enrico Chiesa một thời.
Năm 1996, Umberto Agnelli, Chủ tịch danh dự của Juve đã nói về Chiesa cha: “Tôi đã nhìn thấy một cầu thủ chơi hay tuyệt vời. Tôi thích cậu ấy đến chết đi được”. Đó là khi Chiesa cha bùng nổ trong màu áo Sampdoria, nhưng “mối tình” Chiesa-Juve không thành hiện thực, bởi mùa Hè năm ấy, Chiesa sang Parma, còn Juve đưa về Pippo Inzaghi. Một năm sau, Federico, con trai của Enrico ra đời. 23 năm sau đó, Enrico, nay cũng là người đại diện của con trai mình, đưa Federico tới đội bóng trước kia anh suýt khoác áo.
Và nếu không có gì thay đổi, Chiesa sẽ khoác áo số 20 ở Juve, chính là số áo trên lưng cha anh trong suốt sự nghiệp tràn ngập bàn thắng của mình…
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất