Bóng đá Italy

Juve đã biết thắng: Năm mới, khởi đầu mới

08/01/2010 12:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Đi từ thăng hoa đến lo lắng, và cuối cùng bùng nổ trong niềm vui. Đó là tâm trạng chung của phần lớn các tifosi Juve trong cuộc rượt đuổi tỉ số trên sân Ennio Tardini với chủ nhà Parma. Những khó khăn trong giai đoạn cuối năm ngoái đã được bỏ lại sau lưng, khi “Lão phu nhân” khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng và mở ra không ít hy vọng.

Chiến thắng của tư duy…

Ciro Ferrara đã quyết định làm mới mình, trong nỗ lực tránh án sa thải từ cấp trên. Trong chuyến hành quân đến Ennio Tardini, nơi Parma đã thắng 6 trận từ đầu mùa và chỉ kém Inter 1 trận (tính đến trước vòng 18), cựu trung vệ huyền thoại ấy đã quyết định chơi một canh bạc mạo hiểm với hai lựa chọn: hoặc chiến thắng để mở ra một thời kỳ mới, hoặc rời khỏi trung tâm huấn luyện Vinovo với tờ giấy chấm dứt hợp đồng sớm thời hạn. Cuối cùng, canh bạc ấy đã mang đến cho Ferrara nụ cười mãn nguyện.

Juve tìm lại niềm tin sau chiến thắng trên sân Parma

Dấu ấn quan trọng trong sự đổi mới từ con người Ferrara ấy là tư duy và đấu pháp. Gạt bỏ sang bên lối chơi 4-3-1-2 có phần đẹp mắt nhưng thiếu hiệu quả, Juve đầu năm 2010 là đội hình trở về với toan tính và sự thực dụng. Chỉ một mình Trezeguet xuất phát trong vai trò mũi nhọn, Diego chơi lùi phía sau như một hộ công và hàng tiền vệ gồm 4 người giăng ngang. Trong sơ đồ 4-4-1-1, không khó để nhận ra triết lý mà Juve hướng đến: trước khi nghĩ đến chiến thắng cần phải triệt phá lối chơi của đội chủ nhà, đồng thời biết cách bảo vệ mành lưới.

Với cách bố trí ấy, khu trung tuyến của Juve đã thi đấu nhịp nhàng hơn. Dù có phần lép vế trong hiệp 1, nhưng khi đã “nóng máy” trong 45 phút của hiệp 2, các tiền vệ của Juve hoạt động khá hiệu quả và tích cực. HLV Ferrara đã không đòi hỏi nhiều trong hỗ trợ tấn công của bộ tứ ở khu trung tuyến, mà nhiệm vụ chính của họ chỉ là thu hồi bong, kể cả bằng cách không mấy fair-play là phạm lỗi. Từ đó, Diego có được nhiều khoảng trống hơn để thi thố tài năng. Chưa phải là “nhảy múa”, nhưng Diego đã ít nhiều lấy lại sự sáng tạo và đóng góp rất lớn vào lối chơi.

Nhưng Juve của 4-4-1-1 không chỉ hoàn toàn là thực dụng. Trong một vài trường hợp cần thiết (chủ yếu là tình huống cố định), hai cánh với Salihamidzic và Marchisio được đẩy lên khá cao nhằm ngăn chặn từ xa các pha tấn công biên của Parma. Nhưng điểm nổi bật hơn chính là vai trò của Diego. Không chỉ sắm vai cầu nối của hàng tiền vệ với mũi nhọn cao nhất (trong 20 phút đầu là Trezeguet, và sau là Amauri), Diego còn hoạt động hệt như một tiền đạo thực thụ bằng cách tự dâng cao. Khi ấy, Juve chuyển sang 4-4-2 để gây sức ép tốt hơn trong một số pha bóng phản công. Dù không có bàn thắng trực tiếp nào từ sự thay đổi này, nhưng nó tạo một sức ép lớn lên khung thành thủ môn Mirante và gián tiếp ghi dấu ấn trong tình huống đốt lưới nhà của Castellini.

… và tinh thần

Sự thay đổi về chiến thuật của Ferrara đã mang đến nét mới cho Juve, nhưng nếu không có một thứ vũ khí cực kỳ quan trọng là tinh thần, chưa hẳn “Lão phu nhân” đã có thể rời Ennio Tardini với 3 điểm trọn vẹn. Có thể nói, chính tinh thần khởi sắc đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để đưa Juve đến với chiến thắng, sau khi đã trải qua 5 thất bại trong 6 trận cuối năm 2009 (có 3 thất bại liên tiếp gần nhất).

Trong các trận đấu trước, Juve rất dễ sụp đổ, kể cả khi phải đối mặt với những đội bóng “làng nhàng”. Tập thể mà HLV Ferrara xây dựng đã không có sự gắn kết về mặt tinh thần, nên không thể phát huy hết phẩm chất sức mạnh của mình. Dường như niềm tự hào của một thế lực cũ ở Serie A bị tổn thương đã kích thích các cầu thủ quyết tâm hơn. Ở xứ Emilia – Romagna, Juve thể hiện rõ được sự khát vọng và tinh thần chiến đấu quả cảm, những phẩm chất mà họ đã tự đánh mất trong vòng một tháng qua.

Điều này được minh chứng thông qua việc Juve đứng vững trước áp lực từ đội chủ nhà. Nếu như trong giai đoạn trước đây, khi Amoruso đánh đầu tung lưới thủ thành Manninger, rất có thể Juve đã không thể gượng dậy. Nhưng hiện tại là một kịch bản khác, lạc quan và tươi sáng hơn. Vẫn bình tĩnh chống đỡ sức ép từ đội chủ nhà, Juve đã ngăn chặn thành công phần lớn các pha bóng có thể gây sóng gió cho khung thành Manninger, đồng thời giành được bàn thắng quyết định đến cục diện trận đấu. Có thể đó là bàn thắng may mắn, nhưng nó xứng đáng với những gì Juve đã làm.

Ngay cả khi Caceres buộc phải rời sân sớm vì thẻ vàng thứ 2, Juve vẫn đứng vững trước sức ép khủng khiếp mà Parma tạo ra. Không một sai lầm nào, 3 tuyến thi đấu kết dính, các kẽ hở được bịt kín, Juve như “niêm phong” khung thành, khiến cho việc Parma tăng cường thêm viện binh cho hàng công trở thành một phương án thừa.

Năm mới, khởi đầu mới, niềm tin mới và tinh thần mới. Từ chỗ trốn chạy chính mình, Juve trở nên lạc quan hơn để hướng về phía trước. Cuối tuần này sẽ là cuộc đại chiến với Milan trên sân nhà Olimpico. Khi khó khăn đã trở thành quá khứ, “Lão phu nhân” đang sẵn sàng cho cuộc trở lại. Đánh chiếm ngôi nhì bảng từ tay chính Milan, tại sao lại không?

Trezeguet nghỉ 40 ngày, Iaquinta trở lại

Juve đã phải trả cái giá tương đối đắt cho chiến thắng quan trọng trên sân Parma. Pha va chạm với Panucci đã khiến Trezeguet dính chấn thương nặng và rời sân chỉ sau hơn 20 phút. Sau khi tiến hành xét nghiệm, phòng y tế của Juve thông báo tiền đạo người Pháp cần ít nhất 40 ngày để có thể bình phục và ra sân. Đây là một mất mát lớn cho Juve, khi Trezeguet đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB, với 8 lần lập công trên mọi mặt trận.

Dù sao, HLV Ferrara cũng được an ủi phần nào khi Iaquinta đã tập luyện trở lại. Trong giai đoạn đầu mùa, Iaquinta chính là vị trí quan trọng nhất trên hàng công của Juve, và chấn thương của anh đã khiến HLV Ferrara loay hoay tìm giải pháp thay thế, trước khi Trezeguet kịp bùng nổ. Lúc này, Ferrara đang hy vọng Iaquinta sẽ lấy lại thể lực và cảm giác bóng tốt nhất trước khi bước vào trận tiếp Milan vào rạng sáng thứ Hai tới.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm