Cú đúp vào lưới Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 minh chứng rõ ràng nhất cho một thực tế: Jude Bellingham đang chơi ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của đội tuyển Anh.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, người ta sẽ nghĩ Anh đã vượt qua một đối thủ khó chịu bằng bản lĩnh của ứng viên vô địch. Nhưng diễn biến trên sân lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Bellingham gánh cả hệ thống
Na Uy mới là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Sau bàn gỡ hòa của Dan Ndoye, đại diện Bắc Âu thậm chí còn chơi chủ động hơn, trong khi tuyển Anh dần đánh mất khả năng kiểm soát khu trung tuyến.
Đó là vấn đề xuyên suốt của "Tam sư" tại World Cup 2026. Họ kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu tốc độ luân chuyển. Những pha phối hợp ở trung lộ dễ dàng bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự có tổ chức. Hai cánh thiếu những pha đột phá đủ sắc bén, còn các tiền đạo gần như không được đặt vào vị trí thuận lợi.
Trong bối cảnh đó, Bellingham trở thành phương án tấn công đáng tin cậy gần như duy nhất. Bàn gỡ hòa là tình huống rất đặc trưng của anh: Xuất phát từ hành lang phải rồi bất ngờ cắt chéo vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Và khi phần lớn cầu thủ đều suy giảm thể lực sau hơn 90 phút thi đấu dưới cái nóng ngột ngạt tại Miami, Bellingham vẫn đủ tỉnh táo để chọn vị trí, và lao người dứt điểm chính xác.
Suốt 120 phút, Bellingham là người pressing nhiều nhất trên hàng công, thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự, kết nối các tuyến và truyền năng lượng cho đồng đội. Có thời điểm, chính anh phải lùi sâu nhận bóng rồi tự mình đưa bóng lên phía trước vì hàng tiền vệ gần như mất khả năng triển khai.
Sự khác biệt giữa Bellingham và phần còn lại của đội tuyển Anh nằm ở khả năng tự tạo ra lời giải khi hệ thống không còn vận hành. Trong khi nhiều đồng đội chờ đợi cơ hội, anh chủ động tạo ra cơ hội. Khi tập thể trở nên rệu rã, anh dùng những pha bứt tốc, những tình huống rê bóng hoặc các pha xâm nhập vòng cấm để thay đổi nhịp điệu trận đấu.

Bellingham đang là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026. ảnh AFP
Những kỷ lục nói lên tầm vóc của một ngôi sao
Với cú đúp vừa rồi, Bellingham đã trở thành tiền vệ đầu tiên trong lịch sử tuyển Anh ghi từ 6 bàn trở lên ở một kỳ World Cup, kể từ khi "Tam sư" đăng quang trên sân nhà năm 1966. Bellingham cũng là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026, một thống kê phản ánh rõ tầm ảnh hưởng của anh khi mà các tiền vệ hiếm khi trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển. Ấn tượng hơn, cả 6 bàn của Bellingham đều được ghi từ các tình huống bóng sống.
Bellingham đã cân bằng thành tích của huyền thoại Gary Lineker, người từng ghi 6 bàn không từ chấm phạt đền tại World Cup 1986. Trong lịch sử các giải lớn của tuyển Anh, gồm World Cup và EURO, chưa có cầu thủ nào ghi nhiều hơn 6 bàn từ bóng sống trong một kỳ giải. Nếu tuyển Anh tiếp tục tiến sâu, Bellingham hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc tồn tại suốt 4 thập kỷ ấy.
Bên cạnh đó, Bellingham cũng đã nâng tổng số bàn thắng tại các giải lớn cho tuyển Anh lên 9, vượt qua Wayne Rooney, người khép lại sự nghiệp quốc tế với 8 bàn tại World Cup và EURO. Xin nhắc lại, anh là một tiền vệ trung tâm chứ không phải một trung phong.
Nhưng phía sau những kỷ lục là thực tế khiến HLV tuyển Anh phải trăn trở.
Lịch sử từng chứng kiến Diego Maradona gần như một mình đưa Argentina lên đỉnh thế giới năm 1986. Bellingham đang tạo ra cảm giác tương tự. Anh có thể kéo cả đội tiến lên bằng tài năng và ý chí phi thường. Anh có thể biến những trận đấu tưởng như bế tắc thành chiến thắng bằng một khoảnh khắc xuất thần. Nhưng ngay cả một thiên tài cũng không thể mãi che lấp những hạn chế của cả một tập thể. Argentina ở bán kết World Cup sẽ là bài kiểm tra lớn hơn nhiều so với Na Uy. Nếu tuyển Anh vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Bellingham, hành trình của họ sẽ ngày càng mong manh trước những đối thủ đẳng cấp cao hơn.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



