(TT&VH) - Trên một bài báo, họ thống kê rằng có tới 340.000 kết quả khi tìm kiếm tên Jorge Larrionda trên google. Và tôi dám cá rằng, không một kết quả nào có nội dung bênh vực cho ông trọng tài này bởi sai lầm của ông ta với bàn thắng của Lampard. Tôi cũng dám cá rằng 99,9% những nguyền rủa, chỉ trích ông này là của các fan tuyển Anh… Còn đọc thấy ở đâu đó, người ta bảo FIFA đang phải bố trí bảo vệ ông này vì sợ sẽ bị “khủng bố,” thế mới biết, vị vua áo đen này bị ghét đến mức nào.
Nhưng, có lẽ, tôi và những fan của Mannschaft mới là người ghét ông này nhất. Tôi bình sinh “không dám làm đau cả người mình ghét nhất” bỗng nảy ý muốn khá “côn đồ” là nếu mà gặp thì "táng" cho ông ta một phát vào giữa mặt. Vì lẽ, ông ta đã làm hỏng cả chiến thắng quá đẹp của Mannschaft. Tôi thì tôi chẳng tin rằng nếu có bàn thắng ấy, "Tam sư" sẽ lật ngược được thế cờ để loại tuyển Đức của tôi, nhưng người Anh và các fan Anh thì tin thế.
Họ chả cần nhớ ở trận với Mỹ, trọng tài có lỗi đâu mà Tam sư vẫn không có được chiến thắng. Ừa thì tại thủ môn, nhưng hàng công của họ sao không thể ghi hơn một bàn ? Trận với Algeria còn tệ hơn, trắng lưới mình, trắng cả lưới người, và một chiến thắng vất vả với Slovenia. Họ quên rằng, chẳng có trọng tài nào khiến đội hạt giống của bảng C cam phận về nhì để phải đối đầu với Mannschaft quá sớm.
Rõ ràng các bạn sẽ nói, con hát mẹ khen hay, nhưng các cầu thủ trẻ của Mannschaft đã thật tuyệt vời. Họ đã lớn lên từng trận đấu, họ vượt qua được chính bản thân và trình diễn một lối đá thật đẹp, thật ăn ý. Tất cả các bàn thắng của họ đều được đến với một tình thần Mannschaft rất cao. Ngược lại, tuyển Anh, vẫn mãi là những cái nhân rời rạc. Họ luôn là các ngôi sao, rất sáng nhưng chỉ sáng cho riêng mình, không chịu hội tụ sức mạnh. Các bàn thắng của họ đều là những phút lóe sáng của cá nhân, mà mỗi cá nhân thì làm sao lóe sáng được nhiều? Nếu, bàn thắng đó được tính, nếu Tam sư loại Mannschaft thì sao? Cuối cùng thì họ cũng sẽ dừng ở trước ngưỡng cửa bán kết thôi. Đơn giản, với một Terry thất thần như thế, với một Rooney cá nhân và vụng về như thế, chỉ cần một mình Messi quay tròn hai nhịp tango đã đủ thất điên bát đảo rồi.
Suy cho cùng thì các fan của Anh nói gì cũng đúng thôi, tình yêu làm gì có lý lẽ mà họ đã yêu, đã hy vọng nên tìm mọi cách để bào chữa, biện minh cho tình yêu của mình. Vì thế, Jorge Larrionda hỡi ơi là Jorge Larrionda, sao mà nhà ngươi và cái tổ trọng tài biên của ngươi đáng ghét thế cơ chứ, sao mà mắt mũi các ngươi để đi đâu chứ? Chỉ vì sự yếu kém của mình, các ngươi đã cho người Anh cái cớ để chê bai, để dèm pha và làm “chua rượu” mừng chiến thắng của Mannschaft.
Mà thôi, chiến thắng ở phía sau lưng rồi, trước mặt của Mannschaft là “đội quân vàng” của “cậu bé vàng”. Không ngoái lại đằng sau cho dù hào quang chói lọi, các cầu thủ trẻ tuổi của ông Joachim Loew đang tiến tới thử thách mới trên con đường tiến lên phía trước! Thật là “Yêu biết mấy những con người đi tới/ Hai cánh tay như hai cánh bay lên…”
Nhưng, có lẽ, tôi và những fan của Mannschaft mới là người ghét ông này nhất. Tôi bình sinh “không dám làm đau cả người mình ghét nhất” bỗng nảy ý muốn khá “côn đồ” là nếu mà gặp thì "táng" cho ông ta một phát vào giữa mặt. Vì lẽ, ông ta đã làm hỏng cả chiến thắng quá đẹp của Mannschaft. Tôi thì tôi chẳng tin rằng nếu có bàn thắng ấy, "Tam sư" sẽ lật ngược được thế cờ để loại tuyển Đức của tôi, nhưng người Anh và các fan Anh thì tin thế.Họ chả cần nhớ ở trận với Mỹ, trọng tài có lỗi đâu mà Tam sư vẫn không có được chiến thắng. Ừa thì tại thủ môn, nhưng hàng công của họ sao không thể ghi hơn một bàn ? Trận với Algeria còn tệ hơn, trắng lưới mình, trắng cả lưới người, và một chiến thắng vất vả với Slovenia. Họ quên rằng, chẳng có trọng tài nào khiến đội hạt giống của bảng C cam phận về nhì để phải đối đầu với Mannschaft quá sớm.
Rõ ràng các bạn sẽ nói, con hát mẹ khen hay, nhưng các cầu thủ trẻ của Mannschaft đã thật tuyệt vời. Họ đã lớn lên từng trận đấu, họ vượt qua được chính bản thân và trình diễn một lối đá thật đẹp, thật ăn ý. Tất cả các bàn thắng của họ đều được đến với một tình thần Mannschaft rất cao. Ngược lại, tuyển Anh, vẫn mãi là những cái nhân rời rạc. Họ luôn là các ngôi sao, rất sáng nhưng chỉ sáng cho riêng mình, không chịu hội tụ sức mạnh. Các bàn thắng của họ đều là những phút lóe sáng của cá nhân, mà mỗi cá nhân thì làm sao lóe sáng được nhiều? Nếu, bàn thắng đó được tính, nếu Tam sư loại Mannschaft thì sao? Cuối cùng thì họ cũng sẽ dừng ở trước ngưỡng cửa bán kết thôi. Đơn giản, với một Terry thất thần như thế, với một Rooney cá nhân và vụng về như thế, chỉ cần một mình Messi quay tròn hai nhịp tango đã đủ thất điên bát đảo rồi.
Suy cho cùng thì các fan của Anh nói gì cũng đúng thôi, tình yêu làm gì có lý lẽ mà họ đã yêu, đã hy vọng nên tìm mọi cách để bào chữa, biện minh cho tình yêu của mình. Vì thế, Jorge Larrionda hỡi ơi là Jorge Larrionda, sao mà nhà ngươi và cái tổ trọng tài biên của ngươi đáng ghét thế cơ chứ, sao mà mắt mũi các ngươi để đi đâu chứ? Chỉ vì sự yếu kém của mình, các ngươi đã cho người Anh cái cớ để chê bai, để dèm pha và làm “chua rượu” mừng chiến thắng của Mannschaft.
Mà thôi, chiến thắng ở phía sau lưng rồi, trước mặt của Mannschaft là “đội quân vàng” của “cậu bé vàng”. Không ngoái lại đằng sau cho dù hào quang chói lọi, các cầu thủ trẻ tuổi của ông Joachim Loew đang tiến tới thử thách mới trên con đường tiến lên phía trước! Thật là “Yêu biết mấy những con người đi tới/ Hai cánh tay như hai cánh bay lên…”
Đoàn Ngọc Thu