* Đóng phim nhiều với những “chân dài” toàn là hoa hậu, á hậu của Việt Nam, anh thấy tính cách nào của các kiều nữ này gây ấn tượng cho anh?
- May mắn nhất với tôi khi trở về quê nhà đóng phim là được hợp tác cùng những “vơ đét”, minh tinh xinh đẹp và tài năng của Việt Nam như: Linh Đan, Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Anh Thư, Hải Yến ...Phải nói rằng, ngoài sự xinh đẹp, nổi tiếng họ còn là những tài năng thực sự trong những lĩnh vực họ hoạt động và cả trong cuộc sống. Trong thâm tâm tôi rất ngưỡng mộ tính cách của những con người này, mạnh mẽ, độc lập và rất ….manly! Ý là tôi nói họ rất cá tính như Linh Đan, Thanh Hằng và Ngô Thanh Vân vậy, còn những người đẹp như Trương Ngọc Ánh, Anh Thư, Hải Yến thì có vẻ mềm mại, dịu dàng hơn. Nhưng nhìn vậy thôi chứ tôi cũng không chắc là họ nữ tính à nha!
* Nhiều người thường nói diễn viên thường gặp phải trường hợp “phim giả, tình thật” theo anh, ý kiến này đúng bao nhiêu % vậy?
- Bạn muốn nhắc tới những tin đồn về chuyện tình cảm của tôi trước đây chứ gì? Điều này tôi không quan tâm lắm. Đối với các bạn diễn viên khác thì không biết như thế nào chứ còn riêng tôi thì tôi …không biết. Có nhiều trường hợp các bạn diễn viên yêu nhau từ phim trường đến ra ngoài cuộc sống vì họ vẫn còn “ám ảnh” bởi vai diễn hoặc họ thật sự có cảm tình, yêu mến về tính cách của nhau. Điều này cũng không phải là không có Nhưng trường hợp này không đúng với tôi, bới vì tôi là người thoát ra khỏi vai diễn rất dễ dàng. Đời là đời mà phim là phim không có sự lẫn lộn. Theo tôi có thể những tin đồn “phim giả, tình thật" kia xuất phát từ báo giới thổi phồng lên hoặc cũng có thể đó là chiêu PR của một bộ phim nào đó mà nhà sản xuất tung ra để gây sự chú ý cho dư luận. Nói chung chuyện này khá phức tạp và có rất nhiều điều để nói lắm…
* Với những đạo diễn trong nước, anh nhận thấy cách làm việc của họ ra sao so với những đạo diễn nước ngoài, và đạo diễn Việt Kiều mà anh đã từng cộng tác?
- Tôi đã từng hợp tác với nhiều đạo diễn trong và ngoài nước và theo cảm nhận chủ quan của tôi thì đạo diễn nào cũng…như nhau cả. Ai cũng muốn tạo một thế giới trung thực nhất cho tác phẩm của mình, luôn hướng diễn viên hòa mình vào khuôn khổ của cái thế giới đó. Có thể tôi may mắn từ trước đến nay toàn tham gia làm phim với các đạo diễn giỏi nên khó có sự so sánh cụ thể. Tuy nhiên chỉ khác nhau ở sản phẩm cuối cùng hoành tráng hay không hoành tráng mà thôi. Mà điều này cũng khó có thể đem ra so sánh được vì họ khác ta ở chỗ kinh phí. Mà kinh phí đã không hạn chế thì ý tưởng rất là…vô cùng.
* Hình như anh chỉ chú tâm vào phim nhựa, anh “bỏ quên” phim truyền hình, phải chăng đóng phim truyền hình mất nhiều thời gian mà tiền lại không rủnh rỉnh?
- Không đâu, đừng tưởng đóng phim nhựa là nhiều tiền nhé! Bây giờ đóng phim truyền hình sống còn khoẻ đấy. Tuy mất nhiều thời gian nhưng bạn thử nhân bao nhiêu tập phim thì bấy nhiêu tiền thù lao xem là sẽ biết ngay thôi. Vì vậy bây giờ không có ai dại mà từ chối phim truyền hình đâu. Hiện tại trong tay cũng có vài kịch bản phim truyền hình Việt Nam nhưng tôi đều từ chối cả. Bởi có vai thì cá tính mờ nhạt, có vai thì chỉ là “anh chàng đẹp trai đi qua đi lại cho gái mê” thôi, như vậy thì đóng làm gì?
* Nghe nói thù lao đóng phim và tham gia quảng cáo của anh cao “ngất ngưởng”, hẳn anh phải là người giàu có lắm?
- Ai đồn mà thích thế!? Nếu mà nghe thì mình còn nghe đồn thù lao của các diễn viên khác rất là cao. Như vậy là cao hơn mình rồi đấy. Nói về giàu tiền bạc có lẽ là không đâu, mình chỉ đủ sống thoải mái từ nghề mà thôi. Vì như tôi thấy nhiều người Việt Nam mình giàu lắm. Họ sở hữu những chiếc xe, chạy ngoài đường mà bên Mỹ mình còn không thể mua được cơ đấy, mà thuế má ở đây lại gấp đôi gấp ba lần đó chứ. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng mình rất giàu về... tinh thần sống! (Cười)
* Lúc trước thấy anh xuất hiện trong vai trò là ca sỹ ở hải ngoại, anh có kế hoạch gì dài hơn cho dự án này không?
- Chắc là không rồi. Ngày trước tôi từng học nhạc và điện ảnh cùng một lượt, cũng đã viết nhạc và đi hát. Nhưng thật sự mà nói tôi thấy mình lại có khiếu về điện ảnh hơn, học ít nhưng hiểu nhiều. Ca nhạc thì ngược lại, hình như tôi chẳng có khả năng tốt về cảm thụ âm nhạc qua cái lỗ tai của mình. Chỉ có khiếu về con mắt mà thôi. Rồi từ từ thấy cái năng khiếu mình không có thì cái đam mê của mình cũng “chìm xuống” theo. Tôi nghĩ mình giỏi cái nào mình mới làm việc hăng say hơn với cái đó. Ngày ấy sáng tác nhiều nhưng cũng chỉ can đảm biểu diễn 1-2 ca khúc của mình thôi. Thỉnh thoảng nhớ nghề mang đàn Ghita ra chơi nhưng lại phát hiện ngón tay của mình đã “cứng” từ hồi nào mất rồi!
* Sau khi trở thành anh chàng “độc thân vui tính” cuộc sống của anh thế nào, nhất là chuyện tình cảm?
- Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình như bây giờ. Đã qua rồi cái thời gian “khủng hoảng” ấy. Hiện nay tôi thoái mái lắm, tự do, tự tại, tập trung vào công việc và chơi đùa cùng các con. Tôi cũng cảm thấy rằng cuộc sống chẳng có gì thay đổi đáng kể cả, thậm chí còn có cảm giác cân bằng hơn trước đây nữa kia!
* Cảm ơn anh rất nhiều về cuộc trò chuyện cởi mở!
Theo Người Nổi Tiếng