Văn hoá

Jim Goodall "chinh phục" giấy dó!

17/06/2008 01:18 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) -Tại Art Việt Nam Gallery (7- Nguyễn Khắc Nhu, HN) vừa khai mạc triển lãm tranh mang tên Ba chủ đề: Người Hà Nội, Đền Đông Nam Á và Các khu vườn (mở cửa đến 27/6). Đây là những tác phẩm mới nhất của họa sĩ Jim Goodall (sinh năm 1941, người Scotland), với những góc nhìn về VN nói chung và Hà Nội nói riêng. Từng sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 2000, Jim Goodall và vợ rất yêu cảnh đông đúc, nhộn nhịp của Hà Nội và say mê cái đẹp mộc mạc, ấm áp của giấy dó VN. Ông đã tìm cách "chinh phục" thứ giấy mỏng manh này để vẽ lên những bức tranh đầy cảm xúc...
 
 Jim Goodall 

Trong Ba chủ đề, Jim Goodall dường như đã tìm hiểu được cội nguồn, con đường phát triển của văn hóa VN. Đặc biệt nhất là chùm tranh về Người Hà Nội – với một chuỗi các tác phẩm mang cái nhìn rất riêng của một người đến từ thế giới khác. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 6 của Jim Goodall. Năm 2001, triển lãm cá nhân đầu tiên của ông đặt tại Hà Nội có tên là: Một năm và hơn nữa về VN. Chùm tranh về Người Hà Nội này là sự rộ về màu sắc, nhưng cũng là sự quan sát tỉ mỉ về những chuyển đổi văn hóa đang diễn ra nhanh chóng ở VN.

*Ban đầu, ông được chính phủ Đan Mạch cử sang giúp VN đào tạo về giáo dục, và điều gì đã khiến ông quyết định ở lại VN?

-Vâng, tôi từng làm cố vấn giáo dục cho DANINA (Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch) hơn 20 năm, nhưng thực ra chuyên ngành của tôi là về mỹ thuật. Năm 2000, tôi được chính phủ Đan Mạch cử sang VN giúp đào tạo về hội họa. Hết nhiệm kỳ công tác, tôi và vợ đã quyết định ở lại VN. Công việc trước của tôi lương rất cao, còn khi trở về với nghề họa sĩ khó kiếm tiền lắm và chết đói (cười).

* Vậy ngoài vẽ tranh, ông làm gì để sống được ở đây?

- Vợ tôi có một công ty riêng ở VN, dịch ra tiếng Việt là Ối giời ôi!. Công ty cũng làm ăn được, chúng tôi "có nhà" ở Hà Nội.

* Người nước ngoài là họa sĩ sống ở VN có khác gì với các họa sĩ VN không?

- Không. Art Việt Nam Gallery là nơi từng chỉ giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ VN, nhưng họ đã phá vỡ thông lệ và chọn Hanoi series (Những bức tranh về Hà Nội) của tôi triển lãm tại đây năm 2005. Đến nay tôi đã trở thành người bạn thân thiết của gallery này...

* Trong triển lãm này, ông vẽ khá nhiều tranh trên chất liệu giấy dó. Người VN có lẽ ít có thể ngờ rằng một họa sĩ nước ngoài lại thích vẽ trên giấy dó đến vậy?

- Tôi chọn giấy dó vì vẻ đẹp mộc mạc và sự thô ráp, bờm xờm tự nhiên củamép giấy. Vẽ trên giấy dó rất khó, phải cố định tờ giấy trên một mặt gỗ. Khi vẽ màu nền phải đặt bức tranh ở thế nằm vì nếu dựng giá, giấy sẽ thấm mực, nặng và rách. Khi màu nền khô, phải dùng bút chì kim phác hoạ những gì mình định thể hiện. Phần vẽ màu phải tỷ mỉ, nhẹ nhàng, mạnh tay là giấy rách ngay. Vì người VN xưa kia chỉ dùng giấy dó để in tranh và chủ yếu bằng phương pháp in qua bản khắc, sau đótô màu trên những ô đã định sẵn. Tôi đã tìm cách "chinh phục" thứ giấy này bằng cách đặt làm một loại giấy có độ dày hơn nhiều giấy truyền thống. Tôi có may mắn quen biết ông Giáp- ở Bảo tàng Mỹ thuật, một nghệ nhân chuyên bồi giấy dó đã bồi lên giấy nhiều lớp khiến tờ giấy tuy nhẹ nhưng rất dai và khỏe. Khi tôi vẽ bằng mực, phết acrylic lên trên trên, giấy trở nên "dễ bảo" hơn. Kỹ thuật trong tranh của tôi là sự phối hợp giữa tính mềm mại của giấy dó với những đường nét thâm trầm của mực nước, tạo nên sự hài hòa trong màu sắc và hình khối.
 
 Tranh của Jim Goodall

* Phải chăng chính sự kết hợp giữa “mực Tây” và giấy dó VN tạo cho tranh của ông những nét rất đặc biệt?

- Tôi vui vì đã tạo ra những ý tưởng mới này và muốn mọi người xem và thưởng thức nghệ thuật từ một nền văn hoá khác trên chất liệu cổ truyền VN.

* Cách cảm nhận của ông về Hà Nội hiện nay có gì khác so với 8 năm trước- khi lần đầu tiên ông đến VN ?

- Trước kia, khi tôi đến Hà Nội rất nghèo, còn giờ Hà Nội rất giàu, kinh tế và nhà cửa rất tốt, nhưng giao thông thì không ổn lắm. Hà Nội ngày càng quốc tế hóa, chuyên nghiệp hơn. Tôi chỉ không thích giao thông ở đây thôi, còn mọi cái rất quyến rũ, tôi muốn gắn bó với mảnh đất này. Khi đi vào các khu phố nhỏ, tôi luôn được nghe lời chào, tiếng gọi của mọi người. Đặc biệt là trẻ nhỏ xúm quanh, tò mò mỗi khi tôi dừng lại ghi chép. Tôi đã đếnnhiều danh lam thắng cảnh, đình chùa nổi tiếng của VN và nhận ra rằng sinh hoạt của người VN mang tính cộng đồng, làng xã rất cao. Làng quê VN thật mộc mạc, thanh bình…Còn Hà Nội là một phần đời sống của tôi. Tôi hay đi ra Hồ Tây xem người ta câu cá, nhưng chỉ để ý cách câu thôi chứ chưa bao giờ câu thử cả...Hà Nội là đề tài sáng tác dồi dào của tôi. Tôi chẳng cần phải đi đâu nữa cả, Hà Nội có đầy đủ những gì tôi cần.

* Có khó khăn gì không khi 8 năm sống ở VN, ông vẫn không biết tiếng Việt?

- Tôi vẫn đang học tiếng Việt chứ không phải là không học. Tất nhiên những từ đơn giản và giao tiếp bình thường thì tôi hiểu. Tôi từng vẽ những bức tường loang lổ với dòng chữ quảng cáo "khoan cắt bê tông''. Trên đó, tôi cho số điện thoại của vợ tôi, và thực là thú vị nếu có ai cần khoan cắt bê tông gọi đến...Theo quan sát của tôi, những bức tường ở Hà Nội qua năm tháng là những chất liệu rất đặc biệt, người ta cứ viết, vẽ bất kỳ cái gì lên đó, rồi có người lại sơn quét đi, rồi lại ghi vào quét đi... Sống ở đây, tôi không tồn tại ở đây như một cá thể độc lập, mà tiếp xúc hằng ngày với con người VN và như bạn thấy, tôi đã thể hiện nó trong tranh của mình và hội họa cho biết tôi đang ở đâu.

Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm