Imai Akio nghiên cứu chiến tranh VN qua ký ức cựu binh

21/09/2010 13:33 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Imai Akio (sinh năm 1956) hiện là PGS Trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản vừa đến Hà Nội tiếp tục chương trình nghiên cứu về Ký ức chiến tranh VN.

Đến VN lần đầu tiên từ năm 1979, đến nay Imai đã trở lại VN nhiều lần, và được rất nhiều bạn bè, học sinh yêu mến. Trước khi rời Hà Nội đến Kon Tum tiếp tục chương trình nghiên cứu của mình, Imai đã dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện.

* Được biết, đề tài mà ông nghiên cứu và theo đuổi mấy năm nay là Ký ức chiến tranh VN. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về đề tài này?

- Chuyên môn chính mà tôi nghiên cứu và giảng dạy ở đại học là Lịch sử tư tưởng hiện đại VN từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Còn đề tài hiện nay tôi đang theo đuổi là Ký ức chiến tranh VN. Đây là một trong ba đề tài đang được chúng tôi triển khai: Lịch sử tư tưởng chủ nghĩa dân tộc ở VN; Ký ức chiến tranh ở VN sau khi kết thúc chiến tranh; và Phong trào tôn giáo ở VN. Ba đề tài này được nghiên cứu song song.

Chuyến sang Việt Nam lần này của tôi là tiếp tục công việc của đề tài Ký ức chiến tranh ở VN. Sắp tới, chúng tôi sẽ xuất bản một cuốn sách mang tên Ký ức chiến tranh ở VN, trong đó có truyện ngắn Gió dại của nhà văn Bảo Ninh do giáo sư Kawaguchi Kenichi dịch.

* Và để viết được một Ký ức chiến tranh ở VN, ông đã có nhiều chuyến đi từ Bắc vào Nam, phỏng vấn nhiều cựu chiến binh VN...?

- Cho đến nay, tôi đã đến nhiều tỉnh thành của VN như: Nam Định, Thái Bình, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Quảng Bình, Vĩnh Long, Trà Vinh... gặp và phỏng vấn khoảng 100 cựu chiến binh, trong đó có cả người Thái, người Mường...

* Ông phỏng vấn những nhân vật này với những nội dung gì?

- Tôi nghe các cựu chiến binh kể chuyện đời mình, hoàn cảnh gia đình, lúc tham gia chiến tranh, ra chiến trường như thế nào, cuộc sống của họ sau khi chiến tranh kết thúc ra sao...

* Khi phỏng vấn 100 nhân vật như thế, ông tóm lại được những nội dung chủ yếu gì về chiến tranh VN?

- Khó mà tổng kết được. Thông qua 100 nhân vật này, tôi muốn miêu tả những kinh nghiệm của cựu chiến binh VN về chiến tranh nhân dân qua kinh nghiệm cá nhân, qua những người tham chiến trực tiếp, chứ không phải qua con mắt của các tướng lĩnh, của các vị lãnh đạo cấp cao.

Những ký ức, những kinh nghiệm này là rất quan trọng và quý giá đối với người làm sử và nói chung những người nghiên cứu xã hội. Nếu không quan tâm và có kế hoạch cụ thể để ghi lại thì càng ngày lớp người tham gia chiến trận sẽ già và mất đi, ký ức của họ theo đó cũng mất đi mãi mãi. Đó sẽ là một mất mát, một tổn thất lớn cho lịch sử. Vì vậy tôi nghĩ các bạn Việt Nam nên gấp rút ghi lại những ký ức và kinh nghiệm như thế.
 
* Ông có khó khăn khi gặp các nhân vật này không? Mỗi cuộc gặp ông phỏng vấn trong bao lâu?

- Mỗi người khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các cựu chiến binh rất thoải mái trò chuyện với chúng tôi.

* Trong số các nhân vật ông đã phỏng vấn, có ai để lại trong lòng ông ấn tượng thật đặc biệt?

- Có nhiều người rất hay, nhiều câu chuyện làm tôi xúc động. Như câu chuyện của một nữ thanh niên xung phong ở Thanh Hóa. Cô ấy đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình tham gia chiến tranh, nay sống độc thân và không có chế độ gì, chỉ có ruộng, vườn và vẫn lao động để sống... Tôi chưa tổng kết hết, nhưng có nhiều câu chuyện rất xúc động.

* Vì sao ông lại chọn nghiên cứu ký ức chiến tranh VN mà không phải Nhật Bản hay những nước khác?

- Chiến tranh VN là một sự kiện lớn trong thế kỷ 20, và lớn không chỉ đối với người châu Âu, mà cả với người châu Á. Tuy nhiên, những nghiên cứu về chiến tranh VN chủ yếu là từ những quan điểm lịch sử quốc tế, lịch sử xã hội, còn chiến tranh nhân dân, từ góc độ bình thường của những người, từng cá nhân thì ít người nghiên cứu...

* Ông chọn Kon Tum là điểm cuối cùng để gặp các cựu chiến binh trước khi về Nhật Bản, tại sao vậy?

- Tôi muốn phỏng vấn cựu chiến binh các dân tộc ở đây. Kon Tum chưa phải là điểm đến cuối cùng cho đề tài này. Tôi sẽ còn trở lại Việt Nam và gặp gỡ các cựu chiến binh ở những nơi khác, lắng nghe câu chuyện kể của họ.

* Những chuyến đi dài mệt nhoài như thế này có đem lại lợi ích gì cho ông? Và ông lấy tiền ở đâu để trang trải kinh phí trong mỗi chuyến đi?

- Tôi không phải bỏ tiền túi ra. Đề tài nghiên cứu của tôi do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Bên chúng tôi là vậy: có đề tài nghiên cứu, lập dự án, gửi chính phủ và các cơ quan tài trợ để xin cấp kinh phí làm việc.

* Được biết, ngoài những ký ức chiến tranh, ông còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác ở VN nữa...

- Vâng, tôi đã xem nhiều bộ phim, cũng như đọc nhiều tác phẩm văn học, của Việt Nam. Tôi đã xem các phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Việt Linh. Tôi đã đọc Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Thời xa vắng của Lê Lựu, Bến không chồng của Dương Hướng. Và trong lần trở lại VN này, tôi đã gặp gỡ một tác giả Việt Nam để xúc tiến việc dịch cuốn tiểu thuyết Việt Nam sang tiếng Nhật.

* 30 năm qua, mỗi lần trở lại VN ông có nhận thấy những sự thay đổi nhiều ở đất nước và con người VN...

- (cười). Thay đổi nhiều, hơn cả ở Nhật Bản!

* Xin cảm ơn ông!

Hoa Chanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm