07/04/2011 11:39 GMT+7 | Champions League
(TT&&VH)- Đúng là Inter đã không phòng ngự tồi như đã phòng ngự trước Milan, mà họ phòng ngự tồi hơn rất nhiều. Nếu như Milan cần phải có những chân sút bùng nổ và chơi suốt 90 phút để có 3 bàn, thì Schalke, với cặp tiền đạo không được đánh giá cao lắm, chỉ mất có 58 phút để nã vào lưới Julio Cesar 5 bàn - không bàn nào gây tranh cãi hay oan uổng. Nếu như trước Milan, Inter rơi vào khủng hoảng tinh thần vì bị dẫn ngay từ phút đầu tiên, thì trước Schalke, chính đối thủ của họ bị rơi vào thế phải rượt đuổi chỉ sau vài chục giây bóng lăn. Thế mà rốt cục, họ bị đội bóng đến từ nước Đức dạy cho bài học nhớ đời về cách đứng dậy sau cú sốc.
Diễn biến trong hiệp 1 của hai trận đấu vừa qua rất giống nhau. Inter đã được nếm trải cảm giác dẫn bàn từ ngay phút đầu và những phút sau đó, họ phải chống đỡ sự vùng lên của Schalke, cũng như Milan phải chống đỡ chính họ mới ba ngày trước đó. Điều khác biệt duy nhất là Schalke có bàn thắng gỡ hòa, còn họ thì không. Inter lại vượt lên và lại bị gỡ cùng một kịch bản. Vì sao Schalke làm được còn họ thì không? Nằm ở tâm lý cả. Schalke không sợ thua, còn Inter thì sợ. Schalke bình tĩnh cả trong phòng ngự lẫn tấn công, còn Inter thì lúng túng ở cả hai đầu sân.
Leo có lỗi lớn, nhưng người ta cũng đặt dấu hỏi về vai trò của Javier Zanetti, người đội trưởng đã trải qua 16 năm phong ba cùng đội bóng, người đã nếm đủ cay đắng ngọt bùi trong sắc áo nerazzurri. Lão tướng 38 tuổi ấy, người tưởng chừng không thể bị đánh bại bởi bất cứ điều gì, đã ở đâu khi các đồng đội của anh “tim đập, chân run”? Là thủ lĩnh, lại là người bản lĩnh nhất trong số các cầu thủ, nhưng Zanetti thậm chí không xốc được Ranocchia lên khi cầu thủ này mắc lỗi, không động viên được Chivu khi cầu thủ người Romania có dấu hiệu căng thẳng, không hô hào được sự cổ vũ của khán giả. Tóm lại, anh chưa thể hiện được vai trò của “il capitano” (đội trưởng).
Javier Zanetti (phải) thi đấu mờ nhạt trong trận thua Schalke- Ảnh Getty
Nhưng ngay cả việc đá bóng Zanetti cũng đảm nhiệm rất tồi. Trong trận thua Milan, anh là người trực tiếp gây ra bàn thua cuối cùng, nhưng thế vẫn còn là tốt hơn nhiều so với những gì anh thể hiện trước Schalke. Tất cả 5 bàn thua của Inter bắt nguồn từ nửa sân bên trái, nơi không chỉ có tội đồ Chivu, mà có cả Zanetti nữa. Chẳng những không hỗ trợ được gì cho Chivu, người đã quên cách đá trung vệ, Zanetti còn thường xuyên bỏ vị trí để hổng cánh trái, mà tình huống Chivu phải phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng là một ví dụ. Ở bàn thua 2-3, bước ngoặt của trận đấu, chính Zanetti phá hỏng bẫy việt vị của Inter. Huyền thoại người Argentina còn suýt biếu Jurado bàn nâng tỷ số 5-2, nếu cầu thủ này không sút trúng cột dọc từ cú đánh đầu phá bóng cẩu thả của anh.
Zanetti vẫn khỏe lắm. Ở tuổi 38 của anh, hoạt động trận này qua trận khác chắc chỉ có Lance Amstrong, nhưng hẳn các interista ước chi anh chậm hơn một chút, yếu hơn một chút để phát huy kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu thay vì chạy theo nó. Đôi chân của Zanetti chưa nên già, nhưng về tinh thần, anh cũng nên già rồi, thay vì lăng xăng như một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm ở những trận cần sự già dặn của anh hơn bất cứ lúc nào.
Bách Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất