05/02/2014 19:43 GMT+7 | World Cup 2018
(Thethaovanhoa.vn) - Ước mơ lớn của một cầu thủ là có mặt ở World Cup. Đấy là vinh dự lớn trong sự nghiệp của họ. Ước mơ của một cổ động viên là một ngày nào đó, có mặt trên khán đài của trận chung kết giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới.
Và ước mơ của một phóng viên theo dõi mảng bóng đá quốc tế là có mặt ở nơi diễn ra giải đấu ấy, viết về những cầu thủ và khao khát chiến thắng của họ, và viết về những người hâm mộ cùng tình yêu bóng đá của họ ở chân trời ấy.
Đối với tôi, những chân trời xa lắc có một sức thu hút lớn, lớn đến mức ám ảnh, ám ảnh từ khi tôi còn là một đứa trẻ nằm bò trên một tấm bản đồ thế giới, ngón tay bé nhỏ chỉ vào một nơi nào đó và thầm ước sẽ có ngày được đặt chân đến đó. Tấm bản đồ ấy ông bác ruột đã tặng tôi khi thấy đứa cháu ham đọc. Giờ tôi vẫn còn giữ nó như một báu vật, như một kỉ niệm về thời thơ trẻ, với ước mơ cháy bỏng được đi ra thế giới nay đã thành sự thật sau biết bao năm.
Và một phần ước mơ ấy thành hiện thực là nhờ bóng đá. Tôi đã đi công tác ở những giải lớn từ 2008, 2010, 2012, đến những chân trời mà hồi còn nhỏ tôi chỉ có thể mơ đến. 2008 là 10 nghìn cây số ròng rã trong hơn một tháng qua nhiều nước châu Âu bằng xe hơi cho EURO năm ấy. 2010 là hàng nghìn cây số trên mảnh đất tận cùng Châu Phi cho World Cup. Và 2012 là những phóng sự đường trường từ Ukraine cho EURO. Còn 2014, là ở đâu?
Rất nhiều điều đáng chờ đợi ở World Cup 2014 trên đất Brazil
Brazil vẫy gọi
Không nghi ngờ gì nữa. Đất nước của samba, của những lễ hội carnival, của những bãi biển chạy dài ngút tầm mắt của Rio, của những khu ổ chuột favellas, những điệu nhạc bossanova và tượng Chúa trên đỉnh Corcovado cùng những trận đấu của World Cup 2014 đang chờ đợi.
Một tháng của giải đấu cấp thế giới ấy không chỉ là dành cho bóng đá đỉnh cao, mà hơn thế nữa, một điểm hẹn cho những người ham đi, ham hiểu biết, ham sống. Những câu hỏi được đặt ra với hàng triệu người: Liệu các chàng trai áo Vàng Xanh sẽ đi xa đến đâu ở World Cup trên đất nước họ, khi những cơn ác mộng từ World Cup 1950 cũng trên đất Brazil vẫn còn nhức nhối sau hơn nửa thế kỉ?
Liệu những ngôi sao được người ta kì vọng, từ Messi cho đến Ronaldo và các chiến binh nước Đức có lại làm tất cả thất vọng như World Cup trước?
Và liệu sự tỉnh táo, bình thản của những người Tây Ban Nha, sau khi đã thống trị Châu Âu và thế giới trong suốt những năm qua, có tiếp tục được duy trì sau khi bị giáng một đòn nặng nề ở Confederations Cup ngay trên đất Brazil này?
Và nữa, những biến động xã hội từng bùng lên với những cuộc bạo loạn bên lề Confederations Cup sẽ lại tái diễn, khi những mâu thuẫn trong lòng xã hội không giải quyết được?
Những câu trả lời về bóng đá sẽ có sau đây sáu tháng nữa. Những câu trả lời liên quan đến cuộc sống và xã hội của người Brazil có lẽ cần lâu hơn thế, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ có. Chỉ biết thiên đường và địa ngục về bóng đá cùng tồn tại trên mảnh đất này. Nơi ấy đã sinh ra những người 5 lần vô địch thế giới, những siêu sao bóng đá mà người đời ngưỡng mộ và hiện là nước xuất khẩu nhiều cầu thủ nhất hành tinh. Nhưng nơi ấy cũng là một địa ngục cho những ai không thể trở thành cầu thủ-món hàng (để nổi tiếng và xuất khẩu).
Nơi ấy đã sinh ra những nhà văn, nhà thơ và cả các telenovela (phim truyền hình nhiều tập, chẳng hạn "Nô tì Isaura"), nhưng cũng là địa ngục đối trong những khu ổ chuột mà hàng triệu người đã chui rúc mòn mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Tôi đã qua những khu cùng đinh ở Soweto hay Khayelitsha của Nam Phi, đã đến những nơi mà cuộc sống của không ít người bị bỏ quên trong những khu mỏ đầy bụi than của Donetsk ở Ukraine.
Tôi không thể cưỡng lại được ham muốn được đến đó, những ổ chuột của Rio hay Sao Paolo, nơi người ta sống và chết mà hầu như không ai biết đến, nơi những trận bóng đá diễn ra hàng ngày trong bụi đường dù có diễn ra World Cup hay không, nơi những ước nguyện được sống sung túc chen lẫn với ước mơ một lần nữa được thấy Brazil vô địch.
Brazil & nỗi ám ảnh Maracana 1950
Đội tuyển Brazil hứng chịu rất nhiều sức ép khi đá trên sân nhà
Gần 12 năm kể từ những ngày Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho làm rung chuyển những khu ổ chuột ấy trong những điệu nhảy chiến thắng. Nhưng thắng lợi của đội quân Scolari ở Confederations Cup cũng chưa làm dịu đi nỗi lo sợ về sự lặp lại của thảm họa Maracana 1950.
Khi những nỗi sợ hãi ấy chưa biến đi, thì những lo lắng khác vẫn đang thường trực và nhức nhối. Những sân bóng và đường sá phục vụ World Cup đang được xây với tốc độ rùa bò, khiến nhiều người tin rằng, chúng sẽ không kịp hoàn thành trước giải. Những cáo buộc rằng đăng cai World Cup không đem lại nhiều lợi ích cho người nghèo và tăng tình trạng tham nhũng có thể dẫn đến những xung đột xã hội mới trong thời gian sắp tới.
Và nỗi lo lớn hơn cả, đối với một đất nước mà mỗi người là một HLV, sự kì vọng lớn lao của cả một dân tộc có thể lại là một trở lực ngăn cản họ lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Khi những nỗi lo sợ thành hiện thực, thì đấy là một bi kịch thực sự. Không có gì đau đớn hơn việc gục ngã ngay trước cửa thiên đường.
Năm 1950, rất nhiều đội tuyển đã đến Brazil bằng tàu biển. Đội Thiên thanh cũng thế. Những kí ức kinh hoàng về thảm họa rơi máy bay Superga làm chết hầu hết thế hệ ưu tú nhất của đội Torino vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Trên những con tàu ấy, họ vẫn cố gắng luyện tập để giữ thể lực và phong độ trong suốt hai tuần lênh đênh trên biển. Brazil bây giờ không xa xôi nữa.
Mà nếu bị bắt phải đi tàu biển lang thang để đến Brazil chắc tôi cũng không từ chối. Nhưng thời hoàng kim của hàng không có thể đưa tất cả đến với nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Mà thực ra có dài thì sự háo hức trong tôi cũng không giảm đi. Tôi đã bay như thế từ Châu Âu xuống Châu Phi trong gần một ngày của năm 2010, đã bay từ Hà Nội sang Kiev trong mười mấy tiếng đồng hồ của năm 2012 và trên máy bay, máy tính đã được bật sẵn, các loại bản đồ đã được giở ra, các kế hoạch viết bài và các chuyến đi dọc ngang những đất nước ấy đã được lên lịch sẵn.
Hạnh phúc của những người làm báo là được đi và viết. Hạnh phúc trong những chuyến đi là được thấy, được cảm nhận và được sống là mình.
Chỉ còn nửa năm nữa thôi, Brazil...
Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia, từ Roma
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất