Một chuyến đi

Hứa với nhân vật

03/04/2009 08:52 GMT+7 Google News

(Bài dự thì) - Hắn học viết văn nhưng lại kiếm sống bằng nghề viết báo. Ki cóp được bao nhiêu nhuận bút, hắn đều dùng cho việc đi thực tế. Đam mê của hắn là viết và viết.

Hè năm ngoái, tôi được hắn rủ vào Bình Dương, gặp đôi vợ chồng ông giáo gần 20 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo ở xóm lò gạch thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An. Vợ chồng ông giáo đều họ Huỳnh. Ông là Huỳnh Văn Phê, bà là Huynh Thị Lành. Người dân nơi đây gọi ông bà là vợ chồng ông giáo Tư Phê.

Tiếp xúc với vợ chồng ông Tư, không riêng gì hắn mà với cả tôi cũng rất ấn tượng. Tôi chỉ có thể tóm tắt thế này: Vợ chồng ông giáo Tư Phê là dân ngụ cư đến Dĩ An, Bình Dương. Trong quá trình sống ở đây, vì thấy trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường, ông bà đã cắt đất, cất lớp, đến từng nhà vận động cha mẹ các em nhỏ cho con đến lớp tình thương để ông bà dạy chữ. Như bài báo của hắn viết: “Đến nay, lớp học đã duy trì được 15 năm. Tuy nhiên, rồi đây lớp học tình thương mà ông bà Tư đã tình nguyện dựng lên và trực tiếp đứng lớp sẽ cùng chung số phận như ông bà vì khu đất ông bà đang sở hữu “vướng luật”, phải trả lại cho Ban dự án quy hoạch ĐH QG TP.HCM”.

Chân dung vợ chồng ông giáo Tư Phê

Vì vợ chồng ông bà Tư Phê có hộ khẩu thường trú tại Châu Thành, Tiền Giang nên 1.500m2 đất mượn ở đương nhiên không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông bà. Năm 1997 Dự án xây dựng ĐHQG TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gia đình ông bà Tư chỉ được đền bù giá trị tài sản mà ông bà tạo dựng trên mảnh đất tạm đó bao gồm nhà cửa, cây cối, hoa màu… chứ không đền bù cho đất là lẽ dĩ nhiên. Cùng với đó là quyết định “ba không” ngày 18/03/2008:

1. Căn cứ vào những điều khoản trong quyết định số 9020/QĐ – CT ngày 08/12/2004 của chủ tịch UBND tình Bình Dương về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường và chính sách tái định cư đối với công trình ĐHQG TP.HCM thì ông Phê không được giải quyết đất tái định cư.

2. Phần đất diện tích 619,8m2 (được xác định theo bản vẽ do văn phòng đăng ký đất đai huyện Dĩ An thiết lập ngày 02/10/2007) ông Phê tự lấn chiếm đất của xã Đông Hòa nên theo quy định chỉ được hỗ trợ di dời tài sản trên đất chứ không được bồi thường hỗ trợ về đất.

3. Kiến nghị của ông Phê xin mua một xuất đất tái định cư với giá ưu đãi và hỗ trợ phần đất khai phá Hội đồng không có cơ sở để giải quyết…

Quyết định "ba không" của Hội đồng bồi thường, Giải phóng mặt bằng Dự án quy hoạch ĐHQG số 517/UBND – GPMB ngày 18/03/2008.

Tôi nhớ, hôm hắn nghe ông bà Tư Phê đọc xong quyết định “ba không” này, hắn có hỏi ông bà một câu: “Con phải làm gì để giúp vợ chồng bác Tư?” Ông Tư nói: “Ước nhiều lắm. Mỗi điều ước của vợ chồng bác Tư là một lá đơn đã gửi đây, gửi đó rồi đó con, tính ra phải cả ngàn lá chớ bộ. Nhưng mà, hỏng có cái nào có hồi âm hết trơn, hết trọi á. Giờ vợ chồng bác Tư chỉ ước có đôi vé xe lửa để ra Hà Nội báo cáo thành tích với Bác Hồ, song rồi đi ăn xin zề quê cũng toại ha con. Gắng giúp được nha con!?”

Hắn vòng tay ôm lấy cổ ông Tư hứa: “Vâng!”

Về nhà, hắn viết một bài đăng trên Báo Thể thao & Văn hóa (số ngày 6.8.2008) với tít là Đò đời mắc cạn. Sau khi báo đăng, 600 ngàn tiền nhuận bút hắn dành cho việc đóng tiền nhà trọ, không trích gửi ông bà Tư đồng nào mà chỉ sang tòa soạn xin 2 số báo gửi biếu, tổng trị giá là 5000 đồng (2500 đồng/1 tờ)

Hắn còn gửi rất nhiều báo có đăng bài viết về vợ chồng ông giáo kèm “thư xin tiền” đến các cơ quan nhưng càng trông càng không thấy. Thậm chí, hắn viết E-mail cho một nhà báo có tiếng của một chương trình truyền hình uy tín ở Trung ương với hy vọng nếu chương trình này khởi dựng, chắc chắn ông bà Tư sẽ được ra Hà Nội. Vậy nhưng, kết quả cũng chỉ là: không.
 
Vợ chồng ông bà Tư bên lớp học tình thương của mình

Gặp tôi hắn buồn thiu, nói là ông bà Tư vẫn hay gọi điện “hỏi thăm sức khỏe lẫn đôi vé xe lửa”. Hắn thú thực là phải khất lần ông bà vì đủ thứ lý do. Hôm rồi, để ý thấy hắn ngồi ôm đầu, mắt đỏ lựng, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đang rung tròn dưới mặt bàn như con cánh cam bị vặt cẳng, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ “Bác Tư đang gọi... 0650 780 927”. Nhấm nhứ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng ấn phím OK...

Không biết ông bà Tư nói hay chửi mắng hắn gì không mà thấy hắn nước mắt chảy ròng. Chờ hắn cúp máy, tôi gạn hỏi thì được hắn cho biết là ông bà Tư báo cho biết không ra Hà Nội nữa. Hắn tỏ ra chán nản: “Ông bà Tư nói là tôi không phải xin vé xe lửa cho ông bà nữa. Ông bà gần 80 cả rồi, yếu rồi, lại đang đổ bệnh, không đi xa được nữa. Với lại, ông bà đang phải dành dụm tiền để khi Dự án quy hoạch ĐHQG tiến hành giải phóng mặt bằng còn có chi phí mà chạy về quê...”

Tôi rất nhớ câu ông giáo Tư Phê nói với hắn trước lúc chia tay tại lớp học tình thương của ông bà: “Các cháu nhỏ ở đây đến xin ông Tư đi học thì ông dạy học. Ông Tư muốn ra Hà Nội báo công “giệt giặc dốt” suốt hơn 15 năm qua cho Bác Hồ nghe thì xin con vé xe lửa. Con muốn có vé xe lửa cho bác Tư thì con lại đi xin người khác... Cứ thế người ta thay nhau làm việc tốt cho những người khác nhau con à...”

Tôi chỉ có thể viết về chuyến đi đầu tiên của tôi cùng hắn ngần ấy. Như ông bà Tư và hắn, tôi ước mơ bài của mình sẽ đoạt giải. Và, chỉ khi đoạt giải, tôi cũng mới thực sự là một trong những người tốt như ông Tư nói. Tôi sẽ thay hắn hoặc đưa tiền cho hắn mua vé xe lửa cho ông bà Tư ra Hà Nội, đi đến nơi, về đến chốn, an toàn, mĩ mãn. Cũng như vậy, người bạn viết của tôi mới thôi khổ sở về lời hứa với “nhân vật” của mình. Tôi hứa...

Yên Khương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm