(TT&VH) -Khi nghe tin có tôi, một phóng viên VN đang chờ ở Làng Olympic, khu căn hộ dành riêng cho đoàn thể thao Mỹ, Howard Bạch đã nói lời tạm biệt sớm với người vợ chưa cưới của anh, chị gái và mấy người bạn từ Mỹ bay sang Bắc Kinh cổ vũ anh, để trở về. Lời đầu tiên anh nói sau cái bắt tay, rằng đây là bất ngờ lớn nhất ở Olympic với anh trong những ngày qua.
* Vì sao thế, Howard Bạch ?
- Tôi không bao giờ nghĩ lại có một phóng viên Việt Nam chờ đợi và muốn gặp tôi ở Olympic cả. Khi còn ở Cali, tôi cũng có nghe nói là có một phóng viên Việt Nam muốn thu xếp một cuộc nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã không thể đáp ứng được. Vì quá bận rộn.
* Vậy đây là lần đầu tiên anh có dịp để nói với những người Việt Nam, về bản thân anh, về những ước muốn trong sự nghiệp, về giấc mơ HCV thông qua một phóng viên Việt Nam, sau cả trăm lần anh đã lên báo chí của Mỹ và thế giới?
- Điều này rất có ý nghĩa. Vì tôi sinh ra ở Việt Nam. Lúc này cha tôi cũng đang ở Việt Nam. Nhưng ông không thể có mặt ở đây, vì gặp vấn đề khi xin visa nhập cảnh Trung Quốc. Cha tôi cũng nói rằng, sau Olympic, dù tôi có giành HCV hay chỉ là một điều gì đó thì hãy thu xếp về Việt Nam.
* Không biết có bao giờ anh đang cầm cây vợt trên tay, tung hoành trên các thảm đấu, anh nghĩ mình là một người Việt Nam, những thành tích anh đạt được là niềm tự hào không chỉ của cộng đồng người Việt ở Mỹ mà còn ở quê hương?
- Ở Olympic, tôi là một thành viên của đoàn thể thao Mỹ. Tôi muốn đóng góp bằng chính thành tích của mình cho nước Mỹ. Dĩ nhiên là trong mấy năm qua, những gì tôi đã làm được cũng là niềm tự hào của gia đình, của bạn bè, của cộng đồng người Việt ở Cali. Khi hình ảnh của tôi xuất hiện trên báo, trên internet, đó là một sự ghi nhận. Bản thân tôi cũng tự hào về điều này.
* Ở Cali, anh có phải là một thần tượng của đám trẻ, là sự khích lệ để chúng tập luyện thể thao và chơi cầu lông?

* Tôi đọc trên internet, anh nói anh muốn qua nỗ lực của mình, nước Mỹ sẽ thay đổi quan niệm về cầu lông. Mục tiêu đó anh đã làm được?
* Anh có tìm hiểu về câu lông ở quê hương của mình không? Cách đây chỉ vài trăm mét thôi, cũng có 2 VĐV cầu lông Việt Nam đang ở trong Làng Olympic.
- 1 trong 2 người đó có phải là Tiến Minh, Nguyễn Tiến Minh? Tôi biết Tiến Minh và đã từng gặp anh ấy trong những lần tham dự các giải quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói chuyện với nhau nhiều hơn ngoài câu chào và câu hỏi thăm sức khỏe, vì tôi thì không nói được tiếng Việt. Tôi đã xa quê lâu quá rồi, anh biết đấy.
* Anh có nghĩ một ngày nào đó, anh sẽ về Việt Nam để tham dự một giải đấu? Việt Nam có rất nhiều những giải cầu lông quốc tế, chất lượng của nó cũng không tồi đâu.
- Đấy là kế hoạch. Cần phải có thời gian để thu xếp kế hoạch rồi mới đưa ra câu trả lời chính xác. Biết đâu đấy, có thể sang năm thì sao.
* Và anh sẽ về với một tấm HCV Olympic ?
- HCV Olympic đó là giấc mơ của tôi. Ngày mai, tôi và Bob sẽ đối đầu với nước chủ nhà. 2,5 năm về trước, chúng tôi đã từng đánh bại họ (năm 2005, người đánh cặp là Tony Gunawan Sẽ có nhiều sức ép trên đôi vai của họ hơn chúng tôi.
* Tôi chúc anh thành công. Từ nay sẽ có nhiều người ủng hộ anh hơn từ Việt Nam, sau cuộc trò chuyện của chúng ta.
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ chờ email chúc mừng của anh!
Phạm Tấn (thực hiện tại Làng Olympic)