Hồng Nhu - tác giả 'Vịt trời lông tía...' - đã bay về trời

06/09/2022 18:45 GMT+7 | Văn hoá

Tác giả của Vịt trời lông tía bay về, Trà thiếu phụ, Lễ hội ăn mày, Cổ tích làng...đã cưỡi hạc lông tía bay vào cõi tiên, phiêu du miền mây trắng lúc 13h05 ngày 3/9 vừa qua tại tư gia (1/12 đường Xuân Diệu, TP Huế), gửi lại dương thế tuổi 91 trong niềm thương tiếc của gia đình, bạn hữu, công chúng yêu văn chương. Lễ di quan diễn ra vào sáng ngày 7/9, an táng tại Khu B Nghĩa trang TP Huế.

Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng Văn học năm 2021

Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng Văn học năm 2021

Ngày 14/2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học và kết nạp hội viên năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự sự kiện và trao giải cho các tác giả, tác phẩm đạt giải.

Tôi gặp nhà văn Hồng Nhu trong một cuộc giao lưu với các nhà văn Huế nhân một chuyến công tác ở TP Huế. Mái tóc ông bạc trắng như cước, giọng Huế trầm ấm. Ông cùng tuổi ba tôi, cùng tham gia kháng chiến, cùng thao thiết nỗi nhớ Huế khi sống ở miền Bắc. Nhà văn xúc động khi biết tôi quê nội ở Huế, cha hy sinh năm 1968 và sau ngày miền Nam giải phóng đã vào tìm vào quê nội theo nguyện ước của cha “Nhớ về Huế...”.

Nhà văn Hồng Nhu yêu bóng đá, nên thường giữ thói quen hằng ngày hì hụi đạp xe lên xuống dốc Bến Ngự, nhiều khi chỉ để mua tờ Thể thao và Văn hóa, hoặc mua bao thuốc lá.

Lấy văn hóa dân gian vùng đầm phá làm bệ đỡ

Nhà văn Hồng Nhu sáng tác cả văn xuôi và thơ, trong đó văn xuôi là thế mạnh. Nói như nhà văn Nguyễn Khắc Phê thì Hồng Nhu “là người sáng tác cả 2 thể loại truyện ngắn và thơ đều tay nhất, trong đó không ít tác phẩm được đánh giá cao”. Ông là tác giả của gần 20 tập văn xuôi và 5 tập thơ.

Năng khiếu văn chương được bộc lộ từ sớm. Năm 1948, khi làm liên lạc cho bộ đội, ông đã sáng tác văn chương và viết ca khúc. Là nhà văn, ông rất trách nhiệm, cẩn trọng, kỹ càngvới tác phẩm mình viết ra. Ông coi viết văn là một nghề. Mà đã là nghề thì người cầm bút không bao giờ tự bằng lòng với vốn kiến thức đã có mà luôn phải học tập, tiếp nhận tri thức, rèn giũa tay nghề...để tác phẩm mình viết ra phải tốt, có giá trị, ý nghĩa. Điều đó xuất phát từ sự nghiêm túc đến khó tính của ông từ khi viết cho đến khi công bố tác phẩm.

Chú thích ảnh
Nhà văn Hồng Nhu (1932-2022)

Bệ đỡ của ông là văn hóa dân gian vùng đầm phá, trong đó có phong tục, tín ngưỡng, tâm linh... mà từ nhỏ ông đã găm trong ký ức những câu chuyện cha kể: “Hồi còn nhỏ ở làng quê, những đêm trăng sáng, ngả nia nằm giữa sân cát cho mát, nửa khuya nghe tiếng loong coong loong coong nhịp nhàng liên tục của thuyền thả lưới bên ngoài đầm vọng vào, cha tôi thường kể cho tôi nghe những câu chuyện có thật mà như huyền thoại của những người chài đầm phá quanh năm làm lụng, ăn ngủ, cưới xin, đẻ đái… trong lòng chật hẹp của vạn thuyền họ giữa bao la thoáng đãng của trời nước. Họ sống hoang dại riêng một cõi, cô lẻ, thuyền ai nấy biết, rất ít khi giao tiếp với nhau, gần như không biết đến cộng đồng”.

Dựa trên kho báu văn hóa của dân vạn chài độc đáo, nhà văn khéo léo đan lồng những câu chuyện. Ông đưa vào tác phẩm những phong tục, tập quán của dân chài vùng đầm phá, như tục hợp cẩn dưới nước, lễ hội ăn mày, lễ nhập vạn chài, lễ dâng Thần Đầm, lễ hội cầu ngư, lễ thôi nôi, tục bắt đàn bà con gái trên cạn về làm vợ, tục đàn bà con gái cởi trần bốn mùa...Nói như nhà văn Nguyễn Khắc Phê: “Hồng Nhu là nhà văn viết về đời sống tâm linh của những người dân ở vùng đầm phá ấn tượng nhất hiện nay”.

Năm 2012, nhà văn Hồng Nhu đã vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho 2 tập truyện ngắn Vịt trời lông tía bay vềTrà thiếu phụ.

Từ "Vịt trời lông tía bay về" tới"Lễ hội ăn mày"

Quê ông cách TP Huế chừng 40 - 50 cây số, là “một doi đất như hòn đảo, nó dài và thuôn như chiếc đòn gánh, ngoài là biển Đông, trong là đầm phá, 2 đầu là 2 cửa biển. Nước và nước, nước mặn nước lợ nước ngọt nước chua...”. Nơi đây có dải đầm phá rộng nhất Đông Nam Á (hơn 22.000ha, dài gần 70km). Nhà văn đã đưa chuyện đầm phá Tam Giang vào tác phẩm của mình. Các truyện ngắn Vịt trời lông tía bay về, Lễ hội ăn mày, Cổ tích làng, Giếng loạn...in đậm dấu ấn văn hóa vùng đầm phá. Có lẽ phải sống với nghề chài lưới ven sông, am hiểu văn hóa vùng đầm phá đến ngọn ngành như vậy mới có thể cho ông nguồn tư liệu, cảm xúc để viết sâu sắc đến thế.

Vịt trời lông tía bay về là truyện ngắn đặc sắc ông viết về quê hương đầm phá. Văn hóa dân vạn chài đầm phá thấm đẫm trong truyện. Cách tổ chức lễ hội cầu ngư độc đáo được nhà văn lý giải “dân vạn chài đầm phá chuyên sống trên mặt nước hành lễ theo tục lệ riêng của họ một cách lầm lì, đậm màu bi tráng hoang dại...”. Mâm Lễ Thấm Đầm được đặt ngay trên đầu mũi thuyền ngoài đồ mã còn có một thau đựng nước có mấy chú cá bơi. “Chủ thuyền đóng khố hoặc quần đùi, mình trần trùng trục, một dải vải đỏ dài đủ chít một vòng ngang trán, 2 múi quàng vòng ra sau vai, luồn qua nách, thắt hờ lại rồi buông thõng giữa 2 vầng vú. Người vợ chủ thuyền cũng phục sắc như vậy, chỉ khác là phần dưới mặc quần vo lên ngang bắp chân. Đứa con trai trưởng của họ ăn mặc như bố, 2 tay cầm 2 thanh gỗ gõ vào mạn thuyền loong coong theo nhịp một. Hương trầm đốt lên, thân chủ rì rầm khấn”.

Chú thích ảnh
Tác phẩm của nhà văn Hồng Nhu

Chi tiết “bắt vợ” của dân vạn chài được nhà văn miêu tả độc đáo. Họ thường đi “bắt cóc đàn bà con gái xa xôi về làm vợ” bằng cách “lên bờ, lân la dòm ngó nơi chợ búa”; xác định đối tượng “hễ gặp cô gái nào cô đơn, bần hàn, ăn mày, ăn xin, hoặc thất cơ lỡ vận tha hương…”. Cách tổ chức bắt vào nửa đêm “ập tới, nhét một củ khoai luộc, cục cơm to vô mồm cô gái (tập tục này cấm kỵ việc nhét giẻ vì cho như vậy là tàn ác, Thủy vương Hà Bá sẽ quật chết tươi), chụp áo tơi vác về thuyền, chèo ra giữa phá ngút mắt ngút trời, khói sương mù mịt, chẳng biết đâu là bến là bờ. Đó là cách gần như duy nhất, lại chắc ăn, nếu không muốn chết già. Ngoại trừ trai vạn này được sự bằng lòng của gái vạn khác, ngoài ra, dân trên cạn không bao giờ lấy dân dưới đầm, họ mới nghe đến tiếng “vạn chài” là đã chết khiếp lên rồi…”.

Truyện ngắn Lễ hội ăn mày giàu giá trị nhân văn, được ông viết dựa trên lễ hội dành cho người lang thang cơ nhỡ tứ xứ ở chợ Cồn, vào giờ Thìn ngày mùng 2 Tết mà người dân Mỹ Lợi quê ông vẫn thường tổ chức. Tình người sẻ chia thấm đẫm trong tác phẩm: “Từ tinh sương, các gia chủ trong làng, mỗi nhà một mâm cỗ, to nhỏ tùy theo hoàn cảnh và lòng thiện của từng nhà, bưng ra bày ở chợ Cồn, kèm theo mâm cỗ là những câu đối chúc Tết, bộ bài thẻ ghi phúc - lộc - thọ, hoặc phú - quý - an... Chủ lễ do dân làng cử ra hàng năm, thường là một cụ già. Cụ khăn áo đàng hoàng làm nhiệm vụ khấn vái thổ thần phù hộ cho những người nghèo đói bất hạnh phải lâm vào cảnh ăn mày ăn xin được may mắn, mau chóng thoát cảnh đầu đường xó chợ, sống có cửa nhà, có cái ăn, cái để...”. Người ăn xin tập trung “họ ăn một cách đàng hoàng, đĩnh đạc như ăn cỗ ở nhà mình”.

Những truyện ngắn của ông như Lễ hội ăn mày, Đêm hạ huyền yên tĩnh, Vịt trời lông tía bay về... đều có cái kết khá đẹp, ấm áp tình người, “có hậu” nhờ cách lý giải logic, hợp lý mà không có sự dễ dãi, qua loa, lấy được. Văn phong của ông giản dị, kết cấu truyện rõ ràng, chặt chẽ. Cách diễn đạt giản dị, trong sáng; lối so sánh gần gũi như lời ăn tiếng nói hàng ngày.

Văn xuôi vốn là thế mạnh, nhưng ông còn là tác giả của 5 tập thơ, trong đó tập Thơ chọn lọc đã đoạt giải.

Tôi xin mượn suy nghĩ về nghề văn của Hồng Nhu để kết lại bài viết này: “Tôi thường tâm niệm lời dạy của các bậc thầy, bậc đàn anh: Phải “sống chết” với nghề. Đã là nghề thì phải học tập không ngừng, rèn luyện tay nghề không ngừng để sản phẩm mình làm ra ngày một đẹp hơn, tốt hơn, hay hơn. Vì vậy, tôi thường viết văn năm ba chọn lấy một; tự mình sàng lọc mình. Điều tôi kinh hãi nhất với người viết là sản phẩm làm nhiều chất lượng ít”.

Vài nét về nhà văn Hồng Nhu

* Tiểu sử

Nhà văn Hồng Nhu họ Trần sinh ngày 01/12/1934 (tuổi thật năm Nhâm Thân, 1932) trong gia đình thầy khóa ở làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1948, đi bộ đội, ông làm liên lạc; tham gia chiến đấu trong Sư đoàn 325 chiến trường Bình Trị Thiên và trung Lào cho đến năm 1961. Từ 1962 - 1965, ông chuyển ngành về tỉnh Nghệ An làm việc ở Ty Văn hoá và cán bộ kỹ thuật ở Ty Thuỷ lợi. Từ năm 1965 đến 1987, nhà văn Hồng Nhu chuyển sang Hội Văn nghệ tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1987, ông chuyển về quê hương, làm việc tại Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Thừa Thiên - Huế cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998. Ông từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ tịch Hội VHNT Thừa Thiên - Huế, Bí thư Đảng Đoàn Văn nghệ tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương...

* Tác phẩm

- Văn xuôi: Rừng thông cao vút (1968), Ý nghĩ mùa thu (1971), Tiếng nói chìm sâu (1976), Đêm trầm (1976), Gió đồi (1978), Cây tâm hồn trắng (1984), Vẫn chuyện phiêu lưu (Truyện dài thiếu nhi, 1985), Hai giọt sương, Thuyền đi trong mưa ngâu (1995), Lễ hội ăn mày (2001), Trà thiếu phụ (2003), Vịt trời lông tía bay về (2005), Biển ở ngay thềm nhà (2006), Chuyện một tình yêu (2007), Bao nhiêu là cát (2007), Đồi trở gió (tiểu thuyết, 2008)...

- Tập thơ: Ngẫu hứng về chiều (1988), Nước mắt đàn ông (1992), Chiếc tàu cau (1995), Rêu đá (1998), Thơ chọn lọc (Tuyển thơ, 2006).

* Giải thưởng:

Tặng thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2004 cho Trà thiếu phụ.

Giải thưởng Văn nghệ quân đội: Giải Ba cho truyện Những người trên đồng cỏ (1958); giải Nhì cho Vịt trời lông tía bay về (1994). Giải thưởng Cây bút vàng 1998-2000 cho Cổ tích làng (Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức)

Giải thưởng Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam: Giải A tập Thuyền đi trong mưa ngâu (1995), giải B cho Lễ hội ăn mày (2001), giải Cao tuổi cho tập Vịt trời lông tía bay về (2006).

Giải A Văn nghệ Nghệ An năm 1980 cho tập Ý nghĩ mùa thu. Giải Chính thức VHNT Nguyễn Du năm 1985 cho tập Cây tâm hồn trắngVẫn chuyện phiêu lưu. Ba giải A liên tiếp của Giải thưởng VHNT Cố đô 5 năm trong ba kỳ trao giải đầu tiên cho các tập Ngẫu hứng về trời, Thuyền đi trong mưa ngâu, Lễ hội ăn mày (1987-1992, 1993-1998, 1998-2002); giải thưởng VHNT Cố Đô 2003-2008 Cao tuổi cho tập Thơ chọn lọc. Đặc biệt, năm 2012, ông đã vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho hai tập truyện ngắn Vịt trời lông tía bay về Trà thiếu phụ.

Nhà văn Lê Thị Bích Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm