Hôm nay sinh nhật thứ 33 của Pirlo: Sự hồi sinh của một cái tên

19/05/2012 20:12 GMT+7

(TT&VH Online) -  19/05/2012. Chàng cầu thủ có dáng người thư sinh và đôi mắt u buồn ấy đón sinh nhật lần thứ 33. Sinh nhật đẹp nhất của anh trong 5 năm qua kể từ đêm Athens huyền thoại.

Pirlo, viết cho sinh nhật lần thứ 33.

5 năm, những nốt trầm trong sự nghiệp của anh hiện ra như một cuốn băng quay chậm, là 5 năm anh và Milan quỳ gối ở Serie A dưới chân một Inter bạo chúa, là những chấn thương, là giọt nước mắt trên nước Áo, là thất bại trên đất Nam Phi, là sự lạc lõng trong đội hình cơ bắp của Allegri. Từ "Rossonerri" tới "Azzurri", với anh chỉ là những nỗi buồn thất bại. Năm cuối cùng trong 5 năm ấy, Milan có Scudetto nhưng anh lại ra đi. Để lại San Siro nỗi cô đơn mang tên Nesta.

Anh sang Juventus, giành Scudetto đầu tiên với Juve bằng phong độ rực rỡ và chói sáng nhất, với số điểm cao nhất, bằng số trận thi đấu nhiều nhất. Những con số thống kê, những lượng bình chọn đã chỉ ra: ở "Bianconerri", Pirlo là số 1, là hiện thân rõ rệt nhất của câu nói mà Buffon đã dành tặng cho anh ngày anh tới: “Pirlo là bản hợp đồng thế kỷ của chúng tôi”. Phải, 6 năm từ khi Calciopoli nổ ra, 8 năm từ Scudetto cuối cùng được công nhận, 5 năm với bao đọa đầy và muôn vàn lạc lối, Juventus của Scudetto mùa giải 2011-2012 là sự kết hợp của bộ ba: Andrea Agnelli, một Khổng Minh tuổi trẻ tài cao trên tầng lớp thượng tầng. Một Antonio Conte ý chí sục sôi trên băng ghế Huấn luyện. Và một bản hợp đồng xoay chuyển cả cục diện Calcio mà như Ciro Ferrara nhận định “Mang đến điều tích cực cho Juve và đồng thời theo một nghĩa nào đó đã đẩy sự tiêu cực đến với Milan”.

Không phải là bộ ba hàng tiền vệ hay là bộ ba hàng thủ mà chính “Bộ ba 3A” Andrea-Antonio-Andrea ấy mới đích thực là dòng thác chảy phía trên, dòng suối ngầm chảy bên dưới thành công của Juventus. Đã bảo vệ, đã dần dắt, đã đưa đường cho đoàn quân ngập chìm trong u tối từ sau Calciopoli ấy đi tới vinh quang.



Andrea Pirlo - Ảnh: Getty

Một điều thú vị nếu để ý, Chiellini và Matri, trong 2 cuộc phỏng vấn cách nhau 4 tháng, lại có chung 1 câu nói với phóng viên: “Pirlo là sự khác biệt của Juventus trong mùa giải năm nay”. Scudetto của mùa giải này như chính con người Pirlo. Chàng trai sở hữu một sự nghiệp có những nét u buồn như đôi mắt anh, nhưng cũng ngàn ngập hào quang như mái tóc vàng của anh.

Nhưng không, đây không phải là Andrea Pirlo 10 năm qua trong màu áo Milan. Đây là một Pirlo khác, Pirlo của Juventus. Dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn trên sân cỏ và xuất hiện nhiều hơn trên báo chí (Mặc dù như anh nói: “tôi không dùng facebook và twitter như các cầu thủ khác”) thì ta vẫn thấy rõ ràng một điều, anh đã phát biểu nhiều hơn trước báo chí, đã công khai lạnh lùng xác nhận: “Phải, họ nói không sai. Tôi luôn hẹn Nesta về Juventus với tôi”. Đã mỉm cười khi Juventus vượt qua Milan 3 điểm: “Nếu năm nay Juventus có Scudetto, đó sẽ là một Scudetto nhiều cảm xúc. Bạn biết đấy, 10 năm qua, tất cả chiến quả của tôi nâng lên đều ở Milano”. Và gần như ngạo nghễ khi Juventus đăng quang trước một vòng đấu: “Tôi muốn khẳng định với tất cả, tôi vẫn là số 1”.

Điều gì đang xảy ra đây, khi anh tuyên bố một câu trái ngược với tính cách khiêm tốn của anh? Một năm về trước, trong ngày anh đi. Tôi đã viết những dòng như thế này cho anh, xin trích lại: “Nếu Pirlo là một người đàn ông thì Milan như một người tình đa đoan. Chàng trai ấy yêu cô gái mà không nói lời nào. Đưa bờ vai ra đón lấy nước mắt cô khi những người tình khác đã bỏ nàng ra đi. Để rồi khi nàng tìm được một tình yêu mới-tình yêu với một người tình khác "cơ bắp" hơn, "thực dụng" hơn. Thì chàng trai có đôi mắt u sầu ấy ra đi!"

Nhưng anh vẫn là một người tình biết nhớ. Anh nhớ Milan 10 năm qua, anh nhớ căn phòng với Nesta. Và lời khẳng định “Tôi vẫn là số 1” là một sự bức xúc, một sự giải thoát, anh muốn hét lên cho những quan chức Milan và Allegri thấy các vị đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi không còn tác dụng. Đã sai khi đẩy tôi khỏi mái nhà 1/3 cuộc đời ấy.

Andrea Pirlo, quá thừa để nói thêm những cuộc cách mạng chiến thuật nơi con người anh. Một mẫu cầu thủ đi tới đâu là tạo nên đội bóng quay quanh anh tới đó, một chiến thuật phục vụ cho anh chơi bóng, anh triển khai, anh đạo diễn cả một cuộc chơi. Ấy là một thứ bản năng đặc biệt mà không phải cầu thủ nào chơi ở vị trí tiền vệ cũng có. Đương nhiên anh không đẹp sững sờ và đong đầy như Roberto Baggio, không hào hoa lịch lãm như Totti hay Alex (ngay cả số áo của anh, cũng là sự khác biệt với những con người trên). Nhưng anh có những dư vị rất riêng, rất Pirlo mà chắc hẳn những ai trót yêu mến anh sẽ không dứt ra được.

Milan có thể không sai khi đẩy anh đi. Đẩy anh đi vì muốn Van Bommel chứ không phải anh chơi ở vị trí phía trên hàng phòng ngự (gián tiếp để Pirlo ngồi ghế dự bị). Nhưng Milan đã sai khi để anh sang Juventus. Chính xác, đó mới là sai lầm “chí tử” của AC Milan, một sai lầm mà Albertini và Ruud Gulit đã nhìn ra ngay khi trái bóng Serie A chỉ mới lăn được 4 vòng đầu tiên. Để rồi cuối mùa giải, trong bài phân tích của mình, nhà báo nổi tiếng của Italia Andrea Ghislandi đã viết một câu kết luận quá đỗi khắc khoải đối với các Milanisti:“Một điều không thể chối cãi: Nếu Pirlo vẫn còn ở Milan, Juventus sẽ không phải là nhà vô địch của Italy ngay mùa giải này”.

Pirlo đã trở lại. Người Italia mừng vui vì điều đó. 6 năm đầu thập niên của thế kỷ mới, khi Andrea Pirlo có tất cả thì Xavi không là cái gì cả. Đỉnh cao của Pirlo là chức vô địch WC2006 và một năm sau đó là chức vô địch Champions League 2007. Và rồi khi anh đi xuống (bước ngoặt từ trận tứ kết Euro 2008, khi Pirlo bị treo giò Italia thua Tây Ban Nha). Tây Ban Nha và Barcelona, trong đôi chân của Xavi cùng lối chơi tiqui-taca đầy ma mị, đã thay thế Italia và AC Milan thống trị thế giới. Họ, Pirlo và Xavi: hai "regista" xuất sắc nhất thập niên chỉ hơn kém nhau một tuổi. Nhưng những danh hiệu cá nhân dành cho họ luôn đuổi bắt nhau. Có những bất công lẩn khuất trong mỗi bước chân họ chạy, trong mỗi đường chuyền họ gửi gắm cho đồng đội. Vinh quang luôn là người khác. Hôm nay, trong mùa giải thành công rực rỡ của Juventus trên đôi chân của cầu thủ mà 80% sẽ giành “Oscar del Calcio” thì bên đất Tây Ban Nha, Xavi cùng Barcelona thất bại toàn diện kéo theo sự ra đi của Pep Guardiola, kiến trúc sư trưởng của lối chơi mà Xavi là hạt nhân chính.

Và những fan hâm mộ của môn túc cầu giáo có thể đặt câu hỏi “Liệu những danh hiệu tập thể trên bộ não và đôi chân của họ có thay phiên nhau?”. Nếu điều này xảy ra, ta có cái để tin vào định mệnh trong bóng đá. Và thượng đế đã sắp đặt cho hai regista lớn nhất thập niên gặp nhau tại vòng bảng Euro 2012 tới đây. 23h ngày 10/6/2012: Italia gặp Tây Ban Nha. Người trong cuộc có thể thắng, có thể thua, nhưng người hâm mộ chắc chắn không thất bại. Nơi đây, họ sẽ được chứng kiến hai đạo diễn sân cỏ xuất sắc nhất so tài, hai chân chuyền “kỳ phùng địch thủ” (xếp thứ 1 và thứ 2 trong danh sách thống kê chuyền bóng trong một trận đấu), “vua chuyền dài” đối đầu “vua chuyền ngắn”. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khoái rồi.

Còn bây giờ, hãy chúc mừng sinh nhật "Maestro 21". Sinh nhật lần thứ 33 của anh. Hôm qua anh phát biểu “Scudetto này là nền tảng. Tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng cùng Juventus, cùng Italia. Tôi muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi”. Xem ra, những người yêu anh vẫn còn may mắn lắm. Trong buổi hoàng hôn của Calcio điêu tàn và ngày càng mất đi những biểu tượng. Nơi đó, vẫn có anh: số 21 đang phất những đường bóng trên sân cỏ, đẹp như cành cọ nước Ý.

Pirlo forever.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm