Giáo dục

Học chữ ở tuổi 27

12/07/2009 07:42 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Đã có chồng với hai đứa con nhỏ, cuộc sống nhiều túng thiếu và vất vả nhưng vẫn cố gắng để được đi học chữ. Đó là chị Trương Thị Ý, ở số nhà 70 đường Hàn Mặc Tử, Phường Vỹ Dạ, TP Huế.  

Cuộc sống vất vả  ngay từ nhỏ

Ngay từ khi mới lên 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lại đi làm xa, chị ý phải sống với ông bà ngoại. Chị chỉ được học đến lớp 1 rồi nghĩ học về phụ giúp ông bà. Trãi qua những năm tháng sóng gió của cuộc đời, đến nay chị đã 27 tuổi và có một gia đình riêng cho mình. Tuy nhiên cuộc sống của chị vẫn không hề thay đổi. Không nhà, không đất, chị đang phải sống cùng chồng và hai đứa con nhỏ trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ rách nát, mướn tạm của bà chị họ.  

Chị Ý tranh thủ làm những công việc gia đình để có thời gian học chữ


Chồng chị quê ở Nam Định,là công nhân xây dựng hay đi làm xa. Mỗi tháng, lương của anh chỉ vẻn vẹn gần 1 triệu đồng, không đủ để trang trãi cho cuộc sống gia đình. Trong khi đó,hàng tháng lại phải chi tới 900 ngàn cho hai đứa con của chị đi học. Cuộc sống bữa no bữa đói,chị phải lặn lội buôn bán thêm để kiếm tiền ăn cho mỗi ngày. Chị Ý nghẹn ngào tâm sự : "hàng ngày chị phải dậy từ 4 giờ sáng để qua chợ Sép lấy hàng rồi lại quay về nhà đưa hai đứa nhỏ đi học ,sau đó mới đem hàng qua chợ An Cựu bán. Chị bán hàng rau củ nên mỗi bữa chỉ kiếm được 20 đến 25 ngàn, có bữa  lại không được như rứa, thậm chí lại còn bị lỗ nữa".     

Cuộc sống và công việc không hề đơn giản như chị đã từng nghĩ đến. Không biết chữ nên công việc buôn bán của chị gặp rất nhiều khó khăn. Chị kể : "vì chị không biết chữ, không ghi nợ được nên đã có nhiều bữa chị bị họ cãi nợ, nhưng chị cũng không biết làm răng được.Chị chỉ biết ngồi khóc thôi. Chị cảm thấy mình thiệt thòi quá nhiều so với người khác nên chị phải cố gắng học chữ bằng được”.      

Niềm vui khi được học chữ.   

Ai cũng muốn tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chị Ý cũng vậy, được học chữ là một niềm vui rất lớn của chị. Chị mỉm cười và nói : "trước đây chị không được đi học, không biết chữ, chị thấy rất bực bội. Từ khi chị đi học chữ tới chừ, chị thấy rất thích và có nhiều cái nó thoải mái hơn."

Chị Ý trong niềm vui khi đã biết chữ


Mỗi ngày, chị Ý lại cố gắng sắp xếp công việc của mình hợp lý và giành thời gian từ  1 đến 2 tiếng đồng hồ để đi học chữ. Buổi trưa rảnh rỗi, chị lại đem sách báo ra tập  đọc. Hiện chị đang được một số sinh viên xóm trọ 5A đường Phan Văn Trường, TP Huế giúp đỡ. Từ chỗ chưa biết viết, biết đọc giờ chị đã đọc và viết khá thành thạo.   

Nhìn khuôn mặt chị rạng rỡ nụ cười, có lẽ trong chị đang tin rằng: khi chị đã biết chữ rồi thì công viêc buôn bán của chị sẽ dễ dàng hơn. Chị hy vọng một ngày nào đó, cuộc sống của chị sẽ có nhiều thay đổi hơn. Chị nói: "Chị chỉ mong rằng thời gian tới chị sẽ được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các em sinh viên để công việc của buôn bán của chị sẽ dễ dàng hơn và chị có thể dạy được cho con chị học bài".

Xuân Trường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm