(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, 16h chiều mai (23/9), triển lãm Cảm tạ người mẹ của họa sĩ Rừng (Nguyễn Tuấn Khanh) sẽ khai mạc tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM) với 7 tác phẩm khỏa thân, tôn vinh người mẹ. Vẽ người mẹ khỏa thân phải chăng là một điều nhạy cảm, cấm ky? Hay vẽ như thế nào để tôn vinh và không dung tục… là một câu hỏi chỉ có thể đặt ra với chính chủ nhân của các tác phẩm. TT&VH có cuộc trò chuyện với họa sĩ Rừng.
|
Họa sĩ Rừng
|
- Khi nói đến mẹ trong nghệ thuật, người Việt mình hay nghĩ về những bà già lọm khọm, tảo tần và đơn chiếc ở thôn quê; ít khi nào nghĩ về những người mẹ trẻ trung, khỏe khoắn hay giàu có, mập mạp... ở trong chăn êm nệm ấm. Tôi vẽ về mẹ trong giai đoạn từ thanh xuân cho đến tuổi vừa có con cái, nghĩa là mẹ còn rất trẻ, khỏe, đẹp. Tôi muốn phô trương người mẹ ở giai đoạn sung mãn và đầy sức sống. Người mẹ ở đây là người nữ nói chung, trong các thiên chức mà tạo hóa đã sắp đặt, chứ không phải một người nào cụ thể - người mẹ đã được hình tượng hóa. Xem tranh khỏa thân về mẹ mà hỏi họa sĩ rằng có phải mẹ ruột của ông không thì hơi thô thiển và có vẻ như “ép người” quá đáng. Ngay cả với nhiếp ảnh khỏa thân cũng thế, trên thế giới có nhiều trường hợp cha chụp con gái, hay con trai chụp mẹ... thì khi thành tác phẩm rồi, nhân vật trong ấy sẽ biến thành hình tượng mà nghệ sĩ muốn đạt đến, chứ không thể là “hình thời sự”, kiểu người thật việc thật nữa.
* Tuy ông nói vậy, chứ 7 tác phẩm này có một thần thái giống nhau, nhất là ở ánh mắt và khuôn mặt, dường như được ông vẽ từ một người mẫu. Vậy người mẫu cho 7 hình tượng - mà theo ông - là biểu trưng cho người mẹ nhân loại này là ai?
- Khi vẽ, ai cũng có một một hình mẫu cho mình, có khi là trong trí tưởng tượng, sự hình dung, hay cả niềm khát khao mà mình muốn đạt đến. Vẽ về hình tượng người mẹ đối với tôi không khó, bởi nó phát xuất từ tình cảm, chỉ tìm dịp để phơi bày ra mà thôi. Cũng có thể nói, tôi vẽ về người mẹ chung, về người nữ là từ phát xuất về một nhan sắc, một vẻ đẹp nào đó mà tôi bị ám ảnh...
Mẹ nuôi dưỡng, 122x180cm, tổng hợp, 2009.
* Hơn 17 năm qua, kể từ 1992 đến 2008, các tác phẩm trừu tượng của ông (đặc biệt qua 2 triển lãm Phiêu du mộng tưởng - Ánh sáng và bóng tối, và Trên tầng thanh khí) là một cõi vô ý niệm, mộng mơ, xa rời mặt đất và đời sống con người. Thế tại sao đến triển lãm này, dù đã hòa trộn nhiều chất liệu và phong cách hội họa, nhưng lại lấy hiện thực hình thể làm chủ đạo? Phải chăng vẽ khỏa thân thì chỉ có “giống như thật” mới đẹp?
- Về chuyên môn hội họa, người ta hay phát xuất từ vẽ hình thể (anatomy), vì vẽ người là quan trọng, sau đó mới kinh qua các khuynh hướng (chứ chưa nói đến trường phái) khác nhau. Tôi cũng đi từ vẽ “có hình” qua vẽ trừu tượng, trong đó có cả ấn tượng, dã thú, tượng trưng, biểu hiện, siêu thực... Nhưng đến nay, với một đề tài khá cụ thể, thì tôi nghĩ việc dùng hình thể sẽ gần gũi và tươi mới hơn. Tôi hay nói vui, mình như từ trên trời đi xuống đất, muốn cho thiên hạ trông rõ mình, thì mình phải trở về đất mẹ, trong một diện mạo hết sức trung thực. Còn về kỹ thuật thể hiện, lần này tôi chọn chất liệu hỗn hợp, nhưng cũng không quan trọng lắm, vì nó chỉ là phương tiện, miễn sao mình thể hiện được hết ý tưởng mà thôi.
Mẹ hoài thai, 122x180cm, tổng hợp, 2009.
* Áp lực lớn nhất của ông khi thực hiện những tác phẩm này có phải là sau khi vẽ trừu tượng quá lâu, nay chuyển qua vẽ có hình, thì sẽ bị “run” tay?
Tại sao một triển lãm cá nhân mà chỉ có 7 tác phẩm? - Tôi không nghĩ một họa sĩ có kinh nghiệm lại bị “run” tay khi vẽ, có run chăng là do tuổi tác mà thôi. Áp lực duy nhất của tôi khi thực hiện loạt tác phẩm này là ở khát vọng thể hiện thân xác người nữ làm sao cho hấp dẫn, quyến rũ... mà vẫn thanh thoát, cao quý. Tôi không muốn vẽ người mẹ, người nữ trong quan niệm “người đẹp vì lụa”, vì lụa vừa giúp che thân vừa giúp trá hình diện mạo, có khi không đẹp cũng thành đẹp. Tôi không thích sự bất công, nên chọn lối vẽ khỏa thân là để trả lại sự trong trắng, sự nguyên vẹn của hình thể. Còn tại sao chỉ có 7 tác phẩm, vì tôi thích con số 7 huyền nhiệm, người Á Đông hay lấy số 7 để diễn đạt sự tuần hoàn trong đời sống và cả đời người. Bạn thử xem tranh và tên gọi của 7 tác phẩm này đi, đó là một vòng tròn trọn vẹn về một quãng đời người nữ, từ “thanh xuân”, “mộng mơ” cho đến “hoài thai”, “nuôi dưỡng”...
Văn Bảy (thực hiện)