Ngày 24/4 tới đây, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm cá nhân "Trẩy" của họa sĩ Hiền Nguyễn sẽ chính thức khai mạc. Là một sự kiện mỹ thuật đáng chú ý với 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn, Trẩy còn mang tới một lát cắt ấn tượng về hành trình sống và sáng tạo của một nghệ sĩ đặc biệt - người từng là một đứa trẻ tự kỷ, và đã chọn hội họa như một cách để tồn tại.

Họa sĩ Hiền Nguyễn
Từ im lặng nội tâm đến ngôn ngữ của sơn mài
"Tôi là một người sống hướng nội, thủa nhỏ là trẻ tự kỷ… Với tôi, hội họa là một phương tiện để cảm thấy mình đang sống." - lời tự bạch ngắn gọn của Hiền Nguyễn đủ để gợi mở một hành trình không dễ dàng. Sinh ra trong những năm cuối chiến tranh, lớn lên giữa những khó khăn của thời hậu chiến, Hiền Nguyễn trải qua tuổi thơ với nhiều khoảng lặng. Không dễ hòa nhập, không dễ biểu đạt, chị tìm thấy một con đường khác: đi vào thế giới nội tâm, nơi cảm xúc không cần lời, nơi mọi thứ tồn tại dưới dạng hình ảnh, nhịp điệu và trực giác.
Có lẽ cũng từ đó, hội họa đặc biệt là sơn mài, trở thành lựa chọn tất yếu. Không phải ngẫu nhiên mà chị gắn bó với một chất liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và khả năng "làm việc trong im lặng". Mỗi lớp sơn, mỗi lần mài, mỗi quyết định để lộ hay che đi… đều giống như một quá trình đối thoại nội tâm kéo dài.
"Tôi là một người sống hướng nội, thủa nhỏ là trẻ tự kỷ… Với tôi, hội họa là một phương tiện để cảm thấy mình đang sống." - Họa sĩ Hiền Nguyễn
Trước khi chuyên tâm với mỹ thuật, Hiền Nguyễn từng làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Nhưng bước ngoặt đến khi chị tạo dấu ấn tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010, và đặc biệt là triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cung bậc cảm xúc" (2012), cũng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Từ đó, chị gần như "rẽ hẳn" sang hội họa, dành toàn bộ thời gian cho sơn mài. Trong khoảng 15 năm, Hiền Nguyễn thực hiện 8 triển lãm cá nhân, trung bình 2 - 3 năm cho một triển lãm, mỗi lần xuất hiện là một bước tiến rõ rệt về tư duy và kỹ thuật.
Chị không giới hạn mình trong sơn mài truyền thống trên vóc gỗ, mà mở rộng sang vóc nhựa, toan, thậm chí phát triển các cấu trúc đa tấm quy mô lớn. Có những tác phẩm trải dài gần 20 mét, như một cách "mở rộng không gian" ngay từ hình thức vật lý.
"Trẩy": đi sâu vào những tầng địa sinh của tồn tại
Nếu những triển lãm trước từng mang cảm giác "trôi" trong không gian vũ trụ, thì Trẩy lại là một chuyển động ngược: đi xuống, vào sâu trong lòng vật chất.
Ở đây, Hiền Nguyễn hình dung về các "kỷ địa sinh", những thời kỳ sơ khai khi Trái Đất còn đang hình thành. Những tác phẩm như Đại nguyên sinh, Noachis era, Sự hình thành nơi chốn… gợi ra một thế giới dày, nén, tối, nơi vật chất như còn đang chuyển động âm thầm.

Tác phẩm Đại nguyên sinh
Song song, một mạch khác mở ra không gian của trí tưởng tượng và ký ức: Hỗn mang - Ngày/Đêm, Ký ức của gen, Đường biên của mộng mị. Ở đó, những hình ảnh dường như không còn thuộc về thị giác thuần túy, mà giống như dấu vết của một ký ức sâu xa có thể là ký ức của loài người, cũng có thể là của chính vật chất.
Bước vào phòng tranh, người xem có cảm giác như "lọt" vào một lớp sâu khác của thế giới. Không còn là không gian trưng bày thông thường, mà là một môi trường đặc hơn, chậm hơn nơi mỗi bức tranh như đang "nghĩ" theo cách riêng của nó.

Tác phẩm Hỗn mang - Đêm
Theo giám tuyển Vũ Huy Thông, điểm đặc biệt trong sáng tác của Hiền Nguyễn nằm ở khả năng làm "giãn nở" không gian của bức tranh. Từ một bề mặt hai chiều, tác phẩm mở ra nhiều tầng kích thước, không chỉ bằng thị giác, mà bằng trải nghiệm cảm nhận.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, với Hiền Nguyễn, sơn mài đã trở thành một phương thức tư duy. Những thao tác vật lý… chồng lớp, mài, để lộ, che đi, chính là cách nghệ sĩ suy nghĩ về thế giới: một thế giới có độ dày, có ký ức, có lực đẩy và những vùng không thể gọi tên.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, với Hiền Nguyễn, sơn mài đã trở thành một phương thức tư duy
Trong khi đó, Lý Đợi nhìn thấy ở Trẩy một xu hướng dấn sâu vào siêu hình, nơi bề mặt tranh chỉ còn là điểm khởi đầu cho một không gian tinh thần rộng lớn hơn.
Điều khiến hành trình của Hiền Nguyễn trở nên đặc biệt, không chỉ nằm ở kỹ thuật hay ý niệm, mà ở chính động lực sâu xa: vẽ để sống.
Từ một đứa trẻ tự kỷ, khó giao tiếp với thế giới bên ngoài, chị đã tìm được một ngôn ngữ khác. Không cần lời, không cần giải thích, những lớp sơn mài trở thành nơi lưu giữ và chuyển hóa cảm xúc, ký ức, suy tưởng. Trẩy là hành trình của một con người đi từ im lặng đến biểu đạt, từ cá nhân đến phổ quát. Một hành trình mà ở đó, những điều sâu nhất của con người chỉ có thể được nói bằng sự im lặng của vật chất.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/5/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Triển lãm được giám tuyển bởi Nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông, kéo dài đến hết ngày 5/5/2026. Dịp này, cuốn sách mỹ thuật Trẩy - tuyển chọn các sáng tác gần đây của Hiền Nguyễn cũng được giới thiệu tới công chúng.




