Mỗi độ Xuân về, khi sắc đào, sắc mai nhuộm thắm khắp bốn phương, cũng là lúc "mùa tranh Tết" lại rộn ràng, đã thành ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Trong nhịp sống ấy, họa sĩ Đinh Xế, người dành gần cả đời gắn bó với tranh Tết, vẫn đau đáu nỗi niềm giữ gìn một nét đẹp văn hóa dân tộc.
Những phiên chợ Tết xưa không chỉ có bánh chưng, câu đối đỏ, mà còn bừng sáng bởi những sạp tranh dân gian rực rỡ. Người mua tranh không chỉ để trang hoàng nhà cửa, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, sung túc. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của đời sống hiện đại, thú chơi tranh Tết đang dần lùi vào hoài niệm.
Ký ức vàng son của tranh Tết
Họa sĩ Đinh Xế sinh năm 1940 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Ông là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho dòng tranh Tết qua nhiều thập niên. Với sở trường tranh tĩnh vật, phong cảnh, bằng chất liệu sơn dầu, lụa, bột màu, ông đặc biệt say mê những đề tài mang hơi thở phương Đông, gắn với thiên nhiên và đời sống truyền thống.
Từ năm 1979 đến 1990, các ấn phẩm tranh Tết do ông sáng tác được phát hành trên toàn quốc với số lượng lên tới 3,7 triệu bản. Những bộ tranh Độc lập tự do, tranh ngũ quả hoặc các mẫu bưu thiếp chúc Tết từng trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam.

Họa sĩ Đinh Xế bên một trong số ít tác phẩm tranh Tết ông còn lưu giữ sau nhiều thập niên sáng tác
Theo họa sĩ, tranh Tết ở Việt Nam có hai nguồn chính: tranh dân gian và tranh sáng tác của các họa sĩ. Tranh dân gian được nuôi dưỡng qua bốn dòng tranh nổi tiếng gồm Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội) và tranh làng Sình (Huế). Mỗi dòng tranh mang sắc thái riêng, nhưng đều chung một tinh thần: phản ánh ước mơ giản dị của người Việt Nam về cuộc sống no đủ, sum vầy.
"Tranh Tết bao giờ cũng hướng tới những điều tốt đẹp nhất, thể hiện ước vọng đầu năm. Có thể là đàn gà, đàn lợn, đứa trẻ bụ bẫm… đó chính là giấc mơ bình dị của người dân", họa sĩ Đinh Xế chia sẻ.
Nhắc đến giai đoạn hoàng kim của tranh Tết, Đinh Xế không quên những thử thách mà người làm nghề phải đối diện. Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, đặc biệt là giai đoạn cuối những năm 1970 đầu 1980, việc thiếu giấy in khiến hoạt động sản xuất tranh Tết đứng trước nguy cơ gián đoạn.
"Khi đó chúng tôi rất lo, Tết đến rồi mà không có giấy để in tranh", ông nhớ lại. Chính trong hoàn cảnh ấy, những người làm tranh đã sáng tạo bằng cách sử dụng giấy Tân Mai, giấy Trúc Bạch, in nét đen trước rồi tô màu thủ công để kịp phục vụ nhu cầu người dân.

Bộ tranh “Độc lập tự do” và “Ấm no hạnh phúc”
Không chỉ là sản phẩm văn hóa, tranh Tết còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Một trong những kỷ niệm khiến ông xúc động nhất là khi những bộ tranh Độc lập tự do, Ấm no hạnh phúc được gửi tới chiến trường Vị Xuyên. Đêm giao thừa, ông nhìn thấy qua tivi hình ảnh các chiến sĩ treo tranh trong hầm chiến đấu. "Lúc đó tôi thực sự nghẹn ngào. Tôi hiểu rằng tranh Tết không chỉ là nghệ thuật, mà còn là niềm tin và hy vọng", ông kể.
Từng có thời, tranh Tết xuất hiện khắp các chợ dịp Tết, trở thành món hàng không thể thiếu. Nhưng theo họa sĩ Đinh Xế, sự thay đổi của đời sống vật chất và thị hiếu thẩm mỹ khiến tranh Tết dần mất vị trí.
Khi tranh Tết dần rời xa đời sống
Trước đây, tranh Tết với gam màu rực rỡ vừa làm đẹp không gian, vừa giúp che đi sự đơn sơ của những ngôi nhà tranh vách đất. Nội dung tranh phản ánh ước mơ về cuộc sống đủ đầy, con đàn cháu đống. Nhưng ngày nay, khi điều kiện sống thay đổi, những biểu tượng đó không còn phản ánh khát vọng của xã hội hiện đại.
"Người mua không còn thích, còn người làm tranh cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ mới. Vì thế tranh Tết dần thưa vắng", ông nhận định.
Tuy nhiên, theo ông, điều này không đồng nghĩa với việc tranh Tết hoàn toàn biến mất. Trên thị trường hiện nay vẫn xuất hiện các sản phẩm như tranh chữ, tranh in trên vải, lụa với hình thức sang trọng hơn, phù hợp với không gian hiện đại. Vấn đề là tranh Tết truyền thống chưa tìm được cách thích nghi với đời sống mới.

Bộ tứ bình “Đào - Sen - Cúc - Trà”
Con đường hồi sinh từ sự sáng tạo
Trăn trở trước nguy cơ mai một của tranh Tết, Đinh Xế cho rằng cần có những hướng đi mới để hồi sinh dòng tranh này. Theo ông, thay vì chỉ giữ nguyên cách làm cũ, tranh Tết có thể được phát triển theo hướng nghệ thuật đương đại, vừa giữ tinh thần dân gian, vừa phù hợp thị hiếu mới.
Theo ông, trong âm nhạc, nhiều nghệ sĩ đã thành công khi khai thác chất liệu dân gian để sáng tạo những tác phẩm hiện đại và hội họa cũng có thể đi theo con đường ấy. "Tranh dân gian hoàn toàn có thể biến tấu thành tranh đương đại. Tôi đang cố gắng làm điều đó và mong các bạn trẻ tiếp tục phát triển", ông chia sẻ.
Bên cạnh nỗ lực của các nghệ sĩ, Đinh Xế cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan văn hóa quan tâm hơn đến việc bảo tồn và phát huy giá trị tranh Tết. Với lịch sử hàng trăm năm, tranh Tết không chỉ là sản phẩm mỹ thuật, mà còn là ký ức văn hóa của người Việt Nam.
Ở tuổi ngoài tám mươi, Đinh Xế vẫn miệt mài với những bản phác thảo, những thử nghiệm sáng tác mới. Với ông, tranh Tết không đơn thuần là một thể loại hội họa, mà là một phần tâm hồn dân tộc.
"Tôi chỉ mong làm sao tranh Tết được khôi phục và hòa nhập, để nét văn hóa lâu đời của dân tộc tiếp tục tồn tại", ông bày tỏ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi Tết ngày càng mang nhiều sắc thái mới, những bức tranh Tết, dù dưới hình thức truyền thống hoặc đương đại, vẫn có thể trở thành chiếc cầu nối giúp con người trở về với cội nguồn. Bởi trong từng gam màu rực rỡ, từng nét vẽ dung dị ấy, vẫn còn nguyên vẹn khát vọng về một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc, khát vọng đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt Nam qua bao thế hệ.
