Văn hoá

Họa sĩ biếm Trần... Quyết Thắng!

15/06/2008 17:20 GMT+7 Google News

HS Trần Quyết Thắng

Cựu học sinh của trường phổ thông mang tên Albert Sarraut Hà Nội, Trần Quyết Thắng đến với nghiệp biếm họa rất sớm; ngay ở tuổi 16, lúc đang học lớp 9, khi bức tranh biếm họa đầu tiên trong đời của ông, vẽ bằng bút máy mực xanh, được đăng ở báo Điện ảnh và ông những tưởng tương lai của mình chỉ có màu hồng...

1. Là con một trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, được học ở trường Pháp, ai cũng nghĩ con đường học hành, công danh của ông là quá thuận lợi.
 
 Nhưng rồi gia đình ông bị quy là tư sản, thuộc diện cải tạo... Học xong phổ thông, ông thi vào đại học đến... 6 lần đều trượt, dù lần cuối cùng ông đã cố tình chọn đến cái ngành ít người quan tâm nhất là sư phạm địa lý.
 
 Tranh biếm của Trần Quyết Thắng
Ở lần thi cuối cùng, vì bài thi rất dễ, ông đủ thời gian viết chữ cực đẹp toàn bộ bài thi của mình, đặc biệt là các chữ viết hoa, đến nỗi cô giáo coi thi cầm bài ông nộp phải nói: “Chưa biết bài em làm thế nào, nhưng riêng với hình thức chữ viết quá đẹp của em thế này em cũng xứng đáng đỗ đại học rồi”. Nhưng với cái lý lịch con nhà tư sản, lại học ở trường Albert Sarraut ông lại bị đánh trượt một lần nữa.
 
Ông Hiệu trưởng ở một trường đại học nọ còn phát biểu thẳng thừng: “Với cái lý lịch như thế thì có mà đi bốc vác xi măng!”. Và Trần Quyết Thắng phải đi bốc vác thật. Hết bốc vác thì làm phu hồ, thợ xây, thợ mộc... Không thể thực hiện giấc mơ cháy bỏng vào đại học như bao thanh niên khác hồi bấy giờ, ông đành theo học Trung cấp tài chính, kế toán tại chức.
 
 Nhớ lại những ngày tháng gian nan, vất vả đó, ông tâm sự: “Nghĩ lại cũng có cái hay, nhờ đi làm thế nên tôi có nhiều thời gian để vẽ, vẽ rất nhiều”. Ông trầm ngâm, mới đó mà cái nghiệp biếm họa của ông đã kéo dài hơn 45 năm rồi, cả một đời người...
 
2. Đến chơi nhà ông ở Hàng Gai, một ngôi nhà rất Hà Nội, hẹp và chật, sâu thăm thẳm; lòng nhà mặt phố rộng khoảng 2m còn phía sau chỉ rộng có 1m7 nhưng nhà dài tới 30m. Người duy tâm chắc đã nghĩ vì cái thế nhà thót hậu nên đời của ông họa sĩ biếm này vất vả... Có thể chính cuộc đời vất vả đó đã làm ông trở thành HS biếm có tiếng Trần Quyết Thắng trong làng biếm họa Việt Nam.

Trong số HS biếm Hà Nội có thâm niên biếm họa trên 45 năm, khó ai “đọ” được với Trần Quyết Thắng về sự bền bỉ, dẻo dai, sung sức trong cái nghề “khó nhá” này. Hiện ông vẫn miệt mài vẽ và tranh biếm họa của ông được đăng đều đều hầu hết ở các báo lớn cả nước.

Giờ đây, thích nhất, theo lời ông, là vẽ cho Tuổi trẻ cười, bởi đó là một tờ báo mà tranh biếm họa luôn được biên tập kỹ càng, công minh, một tờ báo mà người vẽ ẩu nhìn tranh mình được đăng tự cảm thấy ngượng với chính mình.

Vâng, ông là một người rất nghiêm túc với công việc. Ông đọc báo đều đặn, thường xuyên theo dõi tin thời sự trên ti vi... để có tư liệu, đề tài cho tranh biếm họa của mình. Nhiều tranh của ông mang tính thời sự nóng hổi của cuộc sống. Có ý rồi, ông vẽ rất cẩn thận, tẩy xóa vẽ đi vẽ lại cho đến khi vừa ý. Số lượng tranh biếm họa đã được đăng báo của ông thực đáng kính nể, lên tới con số hàng ngàn.

Tranh biếm của Trần Quyết Thắng

Đồng nghiệp khen ông giỏi thì ông cười: “Giỏi quái gì, tôi chỉ được cái cần cù như con ong”. Tôi cười: “Nhưng mà là ong mật”.

Mà đúng thế, hiểu được bản chất, sự thâm thúy của biếm họa người ta mới thấy nó đúng là mật ngọt vừa thơm, vừa bổ đem lại tiếng cười sảng khoái và có tác dụng chữa cả bệnh cho mọi người.

3. Biếm họa cũng mang lại cho ông nhiều niềm vui, vì như ông nói, “không vui thì vẽ làm gì?” Cũng như phần lớn HS biếm họa lớn tuổi, ông có rất nhiều điều trăn trở với biếm họa nước nhà, mà trước hết là do quan niệm, cách sử dụng, đối xử với biếm họa của các báo hiện nay; nhiều báo biên tập tranh tùy tiện, in tranh lấy lệ, nhuận bút thì quá bèo bọt theo đầu tranh...
Tranh biếm của Trần Quyết Thắng
 
Buồn nhất là lớp HS biếm trẻ, kế cận quá mỏng, được vài bạn thì cũng đã ở cái tuổi 30, hầu như tuổi 20 không có ai, mặc dù lớp trẻ rất có điều kiện để vẽ, truyền bá biếm họa. Cái chính là thiếu đam mê. Ông nhớ lại cái thời trẻ của mình, Hà Nội có rất nhiều HS biếm, như là phong trào. Ông bồi hồi nhắc đến những HS biếm đã khuất trong cảnh cùng khổ như Huy Quang, Phan Hồng...
 
Nếu có dịp xem ông HS biếm ở tuổi ngoài sáu chục này đánh bóng bàn với lớp trẻ, U15 hay U30, khá bài bản, chiến đấu giành giật quyết liệt từng quả, thì bạn mới thấy thế nào là là Trần... Quyết Thắng! Đó cũng chính là tinh thần của ông trong cuộc sống, trong biếm họa. Không chỉ mạnh đả kích, châm biếm, tranh vui cho trẻ em mà còn có cả tranh biếm họa rất tình, rất tươi trẻ, một tình yêu muộn vẫn dành cho biếm họa hay cho ai đó?
 Tranh biếm của Trần Quyết Thắng
Lý Trực Dũng
(còn tiếp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm