(TT&VH) - Trong danh mục tên chợ ở Việt Nam hiện nay có thêm “chợ Bà Đanh” vì người dân không vào trong chợ mà lại buôn bán ngoài đường, những nơi đông dân cư hoặc vào tận trong ngõ. Nhiều chợ xây mới hàng tỉ đồng nhưng chỉ để cho… bò ở.
Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị và Nông thôn (Viện QHKTĐT&NT) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Chuyện về chợ nhằm tìm ra lời giải để trả lại đúng công năng cho chợ
“Vắng như chùa Bà Đanh”
Hiện nay trong các dự án xây dựng lại chợ ở Hà Nội như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam, chợ Bưởi... đã dần dần mất đi tính truyền thống của chợ mà thay vào là trung tâm thương mại hay siêu thị. Chính vì điều này mà người ta thường thấy ở một số chợ mới cảnh đìu hiu, vắng khách, ế ẩm. Có chợ được xây dựng to đẹp, đàng hoàng nhưng lại vắng bóng kẻ mua, người bán.
KTS Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện QHKTĐT&NT, cho biết: “Hiện nay, xu hướng hiện đại hóa chợ đang diễn ra trên toàn thế giới, từ bỏ mô hình chợ truyền thống. Rất nhiều chợ ở Hà Nội, TP.HCM hay ở những khu vực lớn đã chuyển thành mô hình chợ hiện đại, bán thực phẩm ở tầng thấp và bán nhiều thứ ở tầng trên. Đây là một xu hướng tất yếu. Còn ở nông thôn thì đang xuất hiện những mô hình chợ mới có thể nói là “thảm họa” vì xây xong người dân không vào chợ mà bám đường để buôn bán.
Th.s Trần Thanh Ý chỉ rõ: “Chợ Bưởi sau khi xây dựng lại và được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2008, người ta không còn nhìn thấy bóng dáng của khu chợ sầm uất nổi tiếng bậc nhất của đất kinh kỳ, thiếu nét độc đáo và lẫn vào hàng trăm chợ khác của Hà Nội. Cả chợ chỉ có mấy quầy bán rau, lèo tèo vắng khách. Kế bên, mấy quầy bán thịt cũng chịu cảnh thưa thớt, ế ẩm. Rất nhiều kiốt bỏ không...

Chợ đầu mối Bắc Thăng Long thành nơi tập chung phế liệu. Ảnh: KTS Nguyễn Văn Dũng
Chợ Cửa Nam, Hà Nội cũng không thu hút được người dân và các tiểu thương vào kinh doanh. Để vào chợ, người ta phải cho xe xuống một tầng hầm với độ dốc quá cao và chỉ có một lối đi nên làm cho những người muốn vào chợ đều nản chí. Cầu thang thì ngoằn ngèo, tối tăm, nhỏ hẹp. Còn chợ Hàng Da mặc dù là chợ nằm ngay trong khu phố cổ, giữa lòng thủ đô Hà Nội, được xây trên một khu đất lý tưởng với một thiết kế khá hoàn hảo, từ ngoài nhìn vào trông chợ rất bắt mắt và có bãi đỗ xe hợp lý. Tuy nhiên, sau một thời gian được xây dựng khang trang, chợ đã đi vào hoạt động nhưng không tỏ ra hiệu quả như những mục tiêu đã đề ra”.
KTS Nguyễn Văn Dũng - Viện QHKTĐT&NT cho rằng, hiện nay chợ đang “thoi thóp”. Ông nói: “Chợ đầu mối Bắc Thăng Long, được UBND TP và huyện Đông Anh cho khai trương và đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2003. Với tổng diện tích trên 30.000m2, được chia thành 3 ngành hàng bao gồm nhà chờ chính có mái che rộng 2.862m2 là nơi bán hàng nông lâm sản; Khu vực bán hàng thực phẩm tươi sống có diện tích 464m2 và khu phục vụ dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, chợ còn có khu gửi hàng rộng 123m2 và nhiều công trình phụ trợ khác. Tuy nhiên, không hiểu sao người dân lại không vào chợ ngồi mà cách đó không xa, có một chợ khác với cái biển: “Chợ Cổ”. Tôi hỏi thì người dân bảo đây mới là chợ của họ còn chợ trong kia (chợ Bắc Thăng Long) nó “không có hồn vía” gì cả!”. Còn khi lướt web, chúng ta thấy có rất nhiều chợ được xây mới với vốn đầu tư không nhỏ nhưng lại bỏ hoang, hoặc để cho... bò ở!”
“Vẽ” chợ nên nghĩ đến dân
Để dứt điểm tình trạng “sống thoi thóp” của chợ, các chuyên gia có mặt tại buổi tọa đàm đều cho rằng khi thiết kế chợ, các cơ quan có liên quan cần phải quan tâm đến vấn đề môi trường, thẩm mỹ, tiện nghi, dễ tiếp cận với các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng. Đồng thời, chợ cần có tính đa năng và linh hoạt, tương thích với các khu vực đô thị khác nhau và nhất là khi thiết kế chợ pha cần lắng nghe và có sự tham gia của cộng đồng.
KTS Ngô Trung Hải, cho rằng: “Ở nông thôn phải tránh tình trạng xây ra những cái chợ rất lớn nhưng lại gây cảm giác xa lạ đối với người dân. Đừng bắt người dân phải đóng thuế chợ cao hay phải mất tiền gửi xe. Hãy nghĩ đến những mô hình chợ linh hoạt hơn, chắc chắn hơn, vệ sinh hơn nhưng phải phù hợp với từng vùng miền một. Còn ở đô thị, cần phải kết hợp chợ với siêu thị nhưng cố gắng phải có được những không gian, màu sắc truyền thống của nó, giữ lại dấu ấn của chợ cũ để người dân đến chợ nhưng lại có cảm giác như về nhà mình...”
KTS Nguyễn Văn Dũng bày tỏ quan điểm: “Chúng ta đã xây dựng rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại. Nhưng bản thân những siêu thị hay trung tâm thương mại chỉ có thể làm cho bộ mặt đô thị, văn minh của đô thị đổi sắc đi về mặt hình thái mà thôi. Nhưng bên cạnh đó nó có rất nhiều nhược điểm. Như thực phẩm không hẳn đã tươi sống hơn vì cần phải thông qua các thiết bị, hóa chất bảo quan để luôn làm tươi sống thực phẩm. Nhưng thực phẩm bán ở chợ dân sinh lại hoàn toàn khác. Họ tự cung, tự cấp và bán với giá linh hoạt hơn ở trong siêu thị... Tất nhiên, chợ cóc, chợ tạm dù tiện nhưng cũng gây ra nhiều bất cập. Vì vậy, theo tôi, đã đề cập đến quy hoạch, thiết kế, quản lý và đầu tư chợ cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, trong đó không thể bỏ qua yếu tố văn hóa, an toàn thực phẩm và sự thuận tiện cho người dân, nhất là với những người dân có mức thu nhập thấp hoặc người nghèo...
Ông Dũng còn đặc biệt lưu ý: “Quy hoạch chợ phải xếp hàng đầu về thuận tiện và rất cần tham khảo ý kiến cộng đồng. Thế nên những người “vẽ” chợ, xây chợ cần hiểu cho thấu điều dân mong muốn”.
Phạm Nguyễn