Văn hoá

Hoa của ngày hôm nay

07/03/2010 12:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Người ta tặng nàng rất nhiều hoa trong ngày này, trong đó có những người tặng hoa vì yêu nàng, quý nàng, nhưng cũng có những người tặng hoa vì sợ nàng. Bởi họ hiểu rằng, chẳng may bị nàng ghét, vợ chồng con cái của họ có thể bắn ngay ra lề đường vì bị mất việc.

Nàng cũng hiểu điều đó, cho nên giờ đây nhìn những bó hoa chất đống trên mặt bàn làm việc, nàng gần như vô cảm.

2. Đầu óc lan man, nàng lại trở về với ký ức ngày xưa. Cái ngày nàng được nhận bông hoa đầu tiên từ người bạn trai cùng lớp. Nàng, khi đó là một cô bé con mơ mộng, đã làm đủ mọi cách để cậu ta phải xuất hiện ở nhà nàng vào ngày 8/3 mang theo bông hoa hồng không biết hái trộm ở vườn nhà nào. Rồi cậu ta chạy mất.

Nàng muốn giữ cho bông hoa ấy được bất tử.

Nàng đào một cái hố bên rãnh nước để giâm bông hoa đó xuống, và một ngày ba lần nàng rẩy nước lên nó.


Minh họa Lê Trí Dũng
Nếu là trong truyện cổ tích, thì cành hoa ấy sẽ nảy mầm, và nở hoa mãi mãi. Nhưng chẳng có phép thần nào xảy ra cả. Nàng vẫn còn nhớ đôi tay trầy xước của nàng khi mơn man lên cành hoa đã héo rũ bên rãnh nước. Đó là cảm giác cay đắng, mất mát đầu tiên trong đời.

Mối tình đơn phương tuổi học trò của nàng không bắt đầu và cũng không kết thúc, bởi lẽ, khi cậu trai kia đã lún phún ria mép, đã biết lẽo đẽo theo sau nàng thì trong mắt nàng lúc đó, cậu ta chỉ là chú vịt con xấu xí, ngờ nghệch. Còn nàng là con thiên nga được cả trường chú ý.

Sau này cậu ta tặng hoa nàng thường xuyên, tất nhiên không thể thiếu được trong ngày 8/3. Nàng không thể cắm hết những bó hoa được tặng trong ngày này nên nàng phải treo bớt lên đầu giường ở ký túc xá. Lúc đó nàng mới biết một phương pháp “bất tử hóa” bông hoa, ấy là không cắm hoa vào nước, cứ để nguyên trong bóng kính, treo lên, bông hoa sẽ khô dần và giữ nguyên hình dáng đó trong một thời gian dài . Vô tình bó hoa khô treo đầu giường nàng chính là hoa của cậu ta. Mấy hôm sau vào thăm nàng, cậu ta nghẹn ngào mắt rớm lệ.

Rồi một lần cậu ta mang vào phòng tặng nàng một bức tranh vẽ bông hoa khô ấy (hồi ấy máy ảnh còn là thứ xa xỉ). Nàng không nhận. Cậu ta bảo vì nàng cậu ta sẽ trở thành họa sĩ và sẽ mãi mãi vẽ bông hoa này để nó không thể chết. Điều đó thì có vẻ đúng vì năm sau cậu ta thi sang trường mỹ thuật, học khoa sơn dầu, thỉnh thoảng vẫn gửi tranh hoa hồng tặng nàng, và trong tranh toàn là vẽ những bông hoa hồng héo khô. Nàng đều không nhận.

Nếu là trong tiểu thuyết hoặc truyện cổ tích, thì có thể cậu ta đã trở thành họa sĩ nổi tiếng, và câu chuyện vẽ bông hoa hồng héo khô của cậu ta sẽ được lưu truyền trong các cuốn sách viết tiểu sử danh nhân. Nhưng năm tháng qua đi, tình cảm cũng phai nhạt dần, nghe nói khi cậu ta ra trường cũng chẳng theo nghề hội họa mà mở công ty thiết kế quảng cáo, làm ăn phất như diều. Riêng mấy bức tranh hoa hồng thì đã quẳng đi từ hồi nào.

3. Tự dưng nàng thấy có lỗi với cậu ta.

Nàng với điện thoại. Ở đầu dây bên kia, ban đầu cậu ta không nhận ra nàng. Sau đó cậu ta ồ lên ngạc nhiên. Sau những câu hỏi thăm xã giao, khoe khoang sự thành đạt và địa vị của mình trong xã hội, cậu ta mời nàng bằng một cái giọng hết sức ga lăng: “Đi ăn tối với anh, nếu em đang có chuyện buồn”. Chắc hẳn cậu ta tưởng nàng đang lâm vào cảnh “thiếu phụ chán chồng muốn đi tìm lại người xưa”.

Nàng cúp máy.

4. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn hiện ra nhưng bông hoa ngày xưa. Nàng và cậu ta đều đã từng muốn cho chúng bất tử. Nhưng kể cả khi chúng có được bất tử đi chăng nữa, thì chính người tặng hoa cũng đổi thay. Cuộc sống thì chẳng khi nào dừng lại.

Nghĩ thế, nàng đứng dậy ôm tất cả những bó hoa hiện tại vào lòng. Nàng sẽ cắm tất cả những bông hoa này ở vị trí trang trọng nhất trong nhà nàng, để cho nó nở hết, rụng xuống và chết. Nàng sẽ cảm ơn tất cả những người tặng hoa cho nàng hôm nay, dù đó là người tặng vì yêu nàng, quý nàng hay sợ nàng.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm