(TT&VH) - Tháng 5/2007. Aurelio Pereira nhận được một cuộc gọi từ Carlos Queiroz, bạn cũ của ông và trợ lý của HLV Alex Ferguson ở M.U. Có điều gì đó đang khiến Queiroz khó chịu. Ông đã trở về Bồ Đào Nha cùng Giám đốc điều hành của CLB David Gill để tiến hành các cuộc thương lượng về ngôi sao mới nhất của lò đào tạo Sporting Lisbon và muốn đảm bảo rằng M.U quyết định đúng đắn khi trả 17 triệu bảng cho Luis Carlos Almeida da Cunha, hay ngắn gọn hơn, Nani.
“Carlos đang ở một khách sạn tại Lisbon”, Pereira nhớ lại. Giờ ông đã 64 tuổi, nhưng vẫn là người đứng đầu mạng lưới tuyển lựa cầu thủ hết sức danh tiếng của Sporting Lisbon và trên cả BĐN, nơi đã sản sinh ra những siêu sao như Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Paulo Futre và Ricardo Quaresma, nhưng hiếm khi nào lên tiếng về những gì ông đã làm được.
“Ông ấy muốn biết rằng về mặt tinh thần Nani đã sẵn sàng chơi cho M.U chưa. Ông ấy không hỏi gì về chuyên môn. Ông ấy đã biết rõ tài năng của cậu ta. Ông ấy chỉ muốn bàn chuyện tính tình, khả năng hòa nhập và chịu áp lực”. Vài giờ sau, M.U đặt bút ký vào bản hợp đồng đưa tiền vệ 20 tuổi tới Old Trafford, và chương tiếp theo trong sự nghiệp huy hoàng của Nani mở ra.

Nani và điệu santo quen thuộc - Ảnh Getty
Nani lớn lên ở một căn nhà không số trên một con đường không tên thuộc khu ngoại ô nghèo khó của thị trấn Santa Filomena hẻo lánh, tây bắc Lisbon. 30% dân số tuổi từ 15 đến 30 ở đây có tiền án. Cha mẹ Nani mang theo anh từ quần đảo Cape Verde ở châu Phi sang BĐN khi Nani mới vài tuổi. Cha anh, Domingos, trở về Cape Verde khi Nani 7 tuổi và không quay lại BĐN nữa. Mẹ anh, Maria do Ceu, rời BĐN tới Hà Lan khi anh 12 tuổi, cậu út trong một gia đình tới 10 người con. Nani được bà dì Antonia ở Santa Filomena nhận nuôi và phải ngủ 6 người một phòng chen chúc cùng anh ruột và những người anh chị em họ.
Cuộc đời & bóng đá đường phố
Lớn lên chút nữa, Nani đi bộ 10 cây số mỗi ngày dọc theo đường ray tàu lửa chạy ngang nhà để đến tập luyện ở CLB đầu tiên của anh, Real Massama. Đôi lúc anh bị muộn và đã chơi trò nhảy tàu trốn vé kinh điển. Nhưng bù vào đó, Nani chỉ mất 2 phút đi bộ để đến một sân xi măng đá 5 người một đội ở trung tâm Santa Filomena, nơi anh đã được rèn giũa để sau này mang nghệ thuật bóng đá đường phố đến trình diễn ở những sân khấu huy hoàng nhất.
“Với chúng tôi đó là một thị trường khổng lồ”, Peirera nói. “Những đứa trẻ đến từ châu Phi sống trong những khu tập thể như Nani. Thậm chí giờ đây bạn vẫn có thể thấy anh ấy kết hợp lối chơi chuyên nghiệp đỉnh cao với những trò tinh quái trên đường phố”. Chính trên đường phố, Nani học cách chơi thuận cả hai chân, phẩm chất cực kỳ quan trọng giúp anh trở thành một vũ khí đáng sợ ở bên cánh phải của M.U.
“Mỗi ngày tôi đều dành nhiều tiếng đồng hồ tập đá bằng cả hai chân”, Nani nói. Trong số 80 đứa trẻ nghèo khó ở Santa Filomena được công ty của ông bảo trợ, Mendes nhớ lại rằng Nani là “người duy nhất không bao giờ từ bỏ giấc mơ”. “Cậu ấy chọn những cầu thủ kém hơn làm đồng đội để luôn có bóng”, Mendes nói. “Đó là các trận đấu 5 người mỗi bên, thua ra được vào, và mỗi lần thua cậu ấy như người chết rồi. Rất khó để cho những đứa trẻ ở đó biết được thế giới bên ngoài ra sao. Vấn đề là hầu hết các em không phải dân nhập cư, nhưng cũng không phải người BĐN bản địa".
“Các em được sinh ra ở đây, nhưng cha mẹ là những người đến từ các cựu thuộc địa châu phi như Cape Verde, nên các em bị gạt ra ngoài lề xã hội (Nani không thành công dân BĐN tới tận khi anh 18 tuổi). Ngay cả các trường học cũng chia lớp riêng cho chúng. Nani may mắn có một gia đình lớn và ảnh hưởng tốt từ một người anh. Người này làm trong ngành xây dựng và đôi khi Nani phải đi theo giúp anh mình. Từ đó cậu ấy có được cảm giác gia đình và hiểu sự nỗ lực là cần thiết thế nào, dù không có cha mẹ bên cạnh”.
Mặc dù trải qua thời thơ ấu khốn khó, Nani vẫn có những kỷ niệm vui như bao đứa trẻ khác. Một trong những thú vui lớn nhất của anh là capoeira, nghệ thuật võ học truyền thống Brazil kết hợp với các điệu nhảy và âm nhạc. Ngày nay, bạn vẫn có thể được chứng kiến điều đó mỗi khi Nani ghi bàn ở Premier League. “Bạn bè tôi nói tôi điên, nhưng tôi rất thích capoeira, nên tôi luôn ăn mừng với một điệu nhảy như thế”, Nani nói trong một cuộc phỏng vấn ở BĐN. “Cuộc đời tôi khó khăn nhưng đầy niềm vui. Vấn đề duy nhất là những cơn đói. Chúng tôi có điều kiện sống không tốt lắm, không đủ thức ăn. Và anh tôi Paulo đôi khi phải mang thức ăn về nhà nuôi chúng tôi. Chúng tôi còn ăn cắp cả thức ăn và hoa quả. Tôi suýt nữa thì đã đi lầm đường, nhưng tôi đã trở lại kịp thời. Bạn không thể che giấu hay thay đổi quá khứ. Tôi không xấu hổ vì nơi tôi đã sinh ra hay những khốn khó mà tôi phải trải qua. Nếu tôi đã có được những gì mình muốn với sự nỗ lực và lòng quyết tâm, thì tất cả đều xứng đáng”.
Nani phủ nhận việc cha anh bỏ rơi gia đình mà cho rằng thủ tục giấy tờ đã khiến ông không thể trở lại BĐN. Họ gặp lại nhau năm 2006 và Nani nhớ lại: “Ông ấy cố gắng giải thích rằng ông ấy không bao giờ bỏ rơi tôi, nhưng tôi không muốn nói gì nữa và nói với ông ấy: Cha không cần phải giải thích. Tôi cũng không nhớ ông ấy nhiều vì có những người anh đầy trách nhiệm. Tôi chỉ là một cậu nhóc, người được bảo vệ và họ bảo đảm không ai được động đến tôi”.
TRẦN TRỌNG(lược dịch)