"Hổ phụ" có "sinh hổ tử"

12/02/2010 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Dân gian thường có câu "hổ phụ sinh hổ tử", "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" hay "cha nào con nấy"… Thực tế, ở Việt Nam có những cặp bố - con, mẹ - con cùng nổi tiếng trong các lĩnh vực giống nhau, hoặc khác nhau mà ta có thể kể ra đây, như: Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Văn Huy, Tôn Thất Tùng - Tôn Thất Bách, Thái Thị Liên – Trần Thu Hà và Đặng Thái Sơn… Làng văn nghệ hiện giờ, không ít người vẫn nhắc tới cặp bố - con: Doãn Hoàng Giang - Doãn Hoàng Lâm, Dũng Nhi - Lê Vũ Long, Đặng Hùng & Vương Linh - Linh Nga… Thế nhưng, ở góc độ khoa học, liệu đó có là quy luật?

Chuyện nhà họ Lê và nhà họ Doãn

Lê Vũ Long được biết đến với hàng loạt phim: Của rơi, Những người thợ xẻ, Người đàn bà mộng du… dù là nghệ sĩ múa tay ngang đóng phim. Năm 2004, tại LHP Việt Nam lần thứ 14, Lê Vũ Long giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mới đây, trò chuyện với bố anh, diễn viên Dũng Nhi khi ông đang trên trường quay bộ phim truyền hình 50 tập Bí thư tỉnh ủy, ông bảo: đó là “con hơn cha”… Ông cười hiền: “37 năm đóng phim, mãi tới cuối năm 2009 vừa rồi người ta mới trao cho chú cái giải an ủi: Diễn viên có nhiều cống hiến cho phim truyền hình đấy con ạ”.


Diễn viên Dũng Nhi (bên trái) trong phim Chạy Án
Diễn viên Dũng Nhi sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Ba người em của ông đều theo học các trường nghệ thuật, duy chỉ có ông vốn nhút nhát nên chọn nghề giáo. Năm 1973, ông được cố đạo diễn Trần Đắc chọn vào vai anh bộ đội Nam trong bộ phim Bài ca ra trận, rồi lần lượt là các phim Từ một cánh rừng, Lời anh chưa kịp nói, Người rừng… Nhưng cái tên Dũng Nhi mới chỉ được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình Bỉ vỏ với vai Năm Sài Gòn… Ông đi đóng phim một thời gian thì giã từ nghề dạy học, về đầu quân cho Hãng phim truyện Việt Nam và học thêm nghề đạo diễn. Sau vai diễn mà theo ông chỉ có một lần trong đời: Nguyễn (trong Mê Thảo – thời vang bóng) chưa thấy Dũng Nhi đóng phim nhựa, nhưng cũng quen mặt khán giả với các phim truyền hình: Mùa lá rụng, Chạy án (phần 1, phần 2), Ngõ lỗ thủng

Trở lại câu chuyện về ba người em từng theo học nghệ thuật của ông, đến giờ, họ đều bỏ nghề để chuyển sang kinh doanh, hoặc làm khoa học vì thực sự không thể sống được bằng nghệ thuật, diễn viên Dũng Nhi chia sẻ, ông còn yên tâm theo nghề bởi vì ông có một hậu phương vững chắc là người vợ đảm đang biết lo cho chồng con. Chứ với số tiền cát-sê ít ỏi, ông hầu như chỉ đủ “tái đầu tư” cho những vai diễn. Vì thế mà trước đây ông từng cấm Lê Vũ Long theo nghiệp múa. Năm Lê Vũ Long 10 tuổi, nhân lúc bố bận đóng phim ở TP.HCM, anh đã trốn nhà đi thi vào trường múa. Đam mê múa ballet, rồi đến lúc lại thấy múa đương đại mới là “máu” của mình, Lê Vũ Long quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn. Năm 2009, gần 10 năm sau khi được cử đi học về múa đương đại ở Pháp trở về nước, mơ ước một đoàn múa đương đại vẫn chưa trở thành hiện thực. Và Lê Vũ Long đã rời khỏi Nhà hát Nhạc vũ kịch, nơi anh đã gắn bó từ khi mới vào nghề. Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 2009, những năng lượng sẵn có của Lê Vũ Long như trào ra trên sân khấu với các chương trình múa đương đại Cùng nhảy múa, show Tỉnh thức, rồi Ký ức thở dài… Nói về cậu con trai cả, diễn viên Dũng Nhi rất tự hào, và hơn nữa, ông còn hài lòng với cô con dâu Thu Lan - solist của nhà hát Nhạc Vũ Kịch. Chỉ có điều, ông chia sẻ, cô con gái út của ông mới học cấp III rất mê hip - hop và muốn theo con đường nghệ thuật. Nhưng cả ông và con trai đều khuyên cô bé như ngày xưa ông đã từng khuyên Long vậy. Rất đơn giản, vì họ không sống nổi bằng nghệ thuật!


Đạo diễn Doãn Hoàng Giang
Ít người tin NSND Doãn Hoàng Giang đã ngoại thất tuần. Doãn Hoàng Giang trên sân khấu, sau hậu trường và cả những đồn thổi về những người phụ nữ trong cuộc đời ông đã trở thành giai thoại… Hơn 30 năm sau cuộc ly hôn giữa ông và người vợ từng được gọi là “bà hoàng sân khấu” Nguyệt Ánh, ông vẫn ở vậy. Con trai ông - Doãn Hoàng Lâm - giờ đã trở thành một tên tuổi trong làng mỹ thuật đương đại. Nhưng quả thật cha con ông ít nhắc về nhau ở thì hiện tại. Với Doãn Hoàng Lâm, ông bố Doãn Hoàng Giang là một cái bóng quá lớn và anh không hề muốn “ăn theo” sự nổi tiếng của bố… Con đường nghệ thuật mà Hoàng Lâm chọn cũng không hề có bàn tay của ông bố từng được mệnh danh là “kẻ phá chèo” này.

Và câu chuyện di truyền…

NSND Thái Thị Liên và con trai Đặng Thái  Sơn. Ảnh: N.Đ.T
Mang câu chuyện về “hổ phụ sinh hổ tử” hay “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, chúng tôi tới gặp GS Lê Đình Lương - cố vấn Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ sinh học, một chuyên gia đầu ngành về di truyền học. Ông cho biết: “Con cái bao giờ cũng nhận một nửa số gen từ cha và nửa số gen còn lại nhận từ mẹ. Vì vậy việc con cái giống cha mẹ hoặc anh em trong một gia đình giống nhau (tính di truyền) là chuyện rất bình thường. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, sự khác nhau (tính biến dị) giữa các nhân vật trên cũng dễ hiểu và cũng được quy định bởi các quy luật di truyền, vì mỗi con người được sinh ra nhờ sự kết hợp của các giao tử (trứng và tinh trùng), mà các giao tử (cả trứng và tinh trùng) đều là sản phẩm của cơ chế phân chia tế bào gọi là giảm phân. Quá trình giảm phân tạo ra các giao tử mang các nhóm gen khác nhau của bố và của mẹ. Đây chính là yếu tố tạo ra những con người khác nhau ngay bên trong một gia đình. Sự khác biệt này có thể thể hiện bằng công thức: 223, tương đương khoảng 8 triệu. Nghĩa là một cặp vợ chồng, về lý thuyết, có thể đẻ ra 223 loại con khác nhau”.

Cũng theo GS Lương, một công thức nữa cần biết khi tìm hiểu về di truyền học là: Gen + Điều kiện môi trường = Biểu hiện bên ngoài. Tùy thuộc vào từng biểu hiện cụ thể mà phần gen hay phần môi trường có ảnh hưởng nhiều hơn. Thí dụ, bệnh máu khó đông chịu ảnh hưởng của gen tới trên 90%, trong khi khả năng bị tai nạn giao thông chỉ chịu ảnh hưởng của gen khoảng một vài phần trăm. Nghề nghiệp của bố mẹ và thiên hướng của con cái là những nhân tố thuần túy mang tính môi trường, không mang tính di truyền. Vì vậy, GS Lương cho rằng, những ảnh hưởng nếu có, không liên quan đến gen. Ông cũng nói thêm rằng, thực tế có những cặp bố - con, mẹ - con cùng nổi tiếng trong các lĩnh vực giống nhau, hoặc khác nhau như kể trên chỉ là trường hợp ngẫu nhiên, không mang tính quy luật, trong khi có thể dẫn ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn trường hợp con cái không theo nghề của bố hoặc mẹ.

Ở nhiều nước trên thế giới, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu việc truyền lại các gen theo ý muốn để có được những thiên tài, hay những người có khả năng đặc biệt. Nhưng điều đó đều vô ích. Câu chuyện từ thời Hitler có thể là một ví dụ tiêu cực cho vấn đề này. 50.000 em nhỏ được sinh ra từ các ông bố bà mẹ hoàn mỹ (theo tiêu chuẩn của Hitler) trong cái gọi là trại giống “người thượng đẳng”, nhưng thật đáng buồn, đa phần trong số đó chỉ có chỉ số IQ dưới mức trung bình, đần độn, hoặc hung hãn hơn mức bình thường. Nhưng, thực tế, chúng ta không thể phủ nhận gen di truyền của những vĩ nhân mà con cháu của họ cũng danh tiếng không kém. Nhiều người biết rằng, ông nội của Charles Darwin cũng là một nhà khoa học lớn: Erasme Darwin - người phát minh ra thuyết về nguồn gốc của Thái dương hệ từ những đám bụi trong vũ trụ. Đến đời con của Charles Darwin, cả ba đều là những nhà bác học lớn. Trong suốt 5 thế hệ kế tiếp của nhà soạn nhạc thiên tài Bach có tới 16 nhạc sĩ nổi tiếng và 20 nhạc công có hạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những con số đáng buồn về tính chất di truyền. Con cháu của A. Tolstoi ngay đời kế tiếp đã có một người bị điên. Cha của nhạc sĩ thiên tài Schuman là nhà thơ nhưng tính nết rất lẩm cẩm, mẹ ông là người hay bốc đồng và chị ông từng bị bệnh tâm thần. Bản thân Schuman cũng chết vì căn bệnh tương tự… Và ở thời điểm hiện tại, con người vẫn chưa thể lý giải được những điều kỳ lạ này.

Hoàng  Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm