Thế giới

Hồ Hà Nội: “Chết” vì “no”

28/10/2008 15:47 GMT+7 Google News
Quá nhiều “dinh dưỡng” khiến những “mặt gương trong soi bóng nước mùa thu" ở Hà Nội ngày càng đặc quánh bùn và bốc mùi trầm trọng.
 
Hồ Ba Mẫu nổi váng do bị ô nhiễm
 
Bi kịch mang tên “phú dưỡng”
 
Cá lờ đờ phơi bụng. Rác phập phồng, lều bều. Mặt nước đen thẫm, nổi váng. Mùi ung ủng lan tỏa trong không gian... Những hộ dân ven các hồ Hà Nội không xa lạ với cảnh tượng này. Dù đã được cải thiện rất nhiều, nhưng vào một ngày trời nồm chẳng hạn, hồ sẽ “giở chứng” khiến các gia đình phải đóng cửa chặn mùi hôi thối xộc vào.
 
Kết quả quan trắc định kỳ của Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội cho thấy: Đa số các hồ ở Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải và trầm tích. Lưu lượng nước thải chảy vào vượt quá khả năng tự làm sạch của các hồ. Các dòng chảy vào hồ thậm chí làm bốc mùi hôi nồng nặc, như hồ Kim Liên, Mễ Trì, Hào Nam...
 
KS Đặng Dương Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý môi trường (Sở TN – MT Hà Nội) cho biết: Thông thường, nước ở ven hồ cách cửa các ống nước thải khoảng 5 - 10m có hàm lượng cặn lơ lửng từ 100 - 150mg/l, hàm lượng oxy hòa tan chỉ khoảng 0,5 - 2mg/l. Nước ở giữa hồ có hàm lượng chất lơ lửng và oxy hòa tan cao hơn. Điển hình là các hồ Văn, Linh Quang, Văn Chương, Thiền Quang, Ngọc Khánh, Trúc Bạch... Cũng theo ông Bình, số phận hồ Giảng Võ, Thành Công, Bảy Mẫu, Thanh Nhàn... cũng không khá hơn. Hiện các hồ chứa nước và hồ điều hòa nói chung đều bị ô nhiễm, trong nước hồ có nhiều chất nguy hại, có cả dầu mỡ, kim loại nặng. Đặc biệt là ô nhiễm vi sinh.
 
Theo khảo sát, các hồ đều bị hiện tượng ”phú dưỡng”- hiểu nôm na là có quá nhiều "chất bổ béo”, vì thế không còn giữ được sự trong và sạch. Nhiều tảo xanh và các loài thực vật nổi phát triển rất nhanh trong nước hồ. Sau khi chết đi, các loại tảo tích tụ tại đáy hồ ngày càng dày thêm. Quá trình phân hủy của chúng kéo theo sự tiêu thụ lớn về oxy trong nước, làm biến mất các loài thủy sinh khác, đồng thời giải tỏa các chất khí ít nhiều có hại và hôi thối.
 
Các hồ gần khu vực đông dân (đón nhận nguồn ”dinh dưỡng” từ nguồn nước thải dồi dào) như hồ Đống Đa, Giảng Võ, Thành Công, Thanh Nhàn,... số lượng coliform (một dạng trực khuẩn gây bệnh đường ruột) rất lớn, vượt tiêu chuẩn Việt Nam cho phép từ 100 đến 200 lần. Theo một nghiên cứu năm 2006, vào mùa khô, chỉ số này có thể vượt tới tận 710 lần (hồ Đống Đa) hay 1.750 lần (hồ Giảng Võ) và có thể gấp 2.330 lần (hồ Khương Thượng). Chính vì vậy tại nhiều hồ, dù việc nuôi cá vẫn diễn ra, nhưng nhiều loại cá vừa thả vào đã nổi trắng hồ.
 
Diện tích thu hẹp
 
Một buổi tối mát mẻ ven hồ Tây phía đường Lạc Long Quân. Khách vãn cảnh nhân tiện nhâm nhi ly rượu và đĩa ốc nóng, nghêu hấp. "Tiệc” tàn, mớ vỏ được nhân viên thu dọn "a lê hấp” hất thẳng xuống hồ.
 
Cảnh tượng này không hiếm gặp ở nhiều hồ nội thành, nhất là những hồ có cảnh quan đẹp. Nhiều người dân sống quanh hồ cũng góp phần làm dày thêm lượng rác trút xuống hồ (hoặc ven hồ). Cùng lúc, hiện tượng tích tụ lượng bùn do tảo và thực vật nổi chết đi cũng làm giảm thể tích các hồ. Một cán bộ môi trường Hà Nội cho biết: Đa số hồ có tầng bùn lỏng rất dày ở đáy. Có nơi, bùn rác dày tới hơn 2 mét!
Phun hợp chất LTH 100 để làm sạch nước Hồ Văn
 
Không hiếm hồ, nhất là những hồ ven thành phố, từ bao giờ chẳng rõ dần trở thành "công cụ sản xuất” của các hộ dân. Các bè rau muống được "canh tác” trên hồ bao phủ kín mặt nước làm mất vẻ đẹp mỹ quan.
 
Thêm vào đó, không ít hộ dân ven hồ vẫn cố tình đổ đất lấn chiếm. Những hồ chưa kè bờ và chưa có đường hành lang bao quanh hồ, không gian hồ ngày càng bị o ép.
 
Trong khi đó, việc xây dựng tràn lan cũng như hiện tượng suy giảm lượng nước ngầm ở Hà Nội cũng khiến nguồn cung cấp nước cho hồ bị đe dọa. Vào mùa khô, lượng nước trong các hồ đều cạn, và hầu như chỉ được bổ sung bằng nguồn nước sinh hoạt của các khu vực xung quanh.
 
"Sống” ngắc ngoải bởi ô nhiễm và thoi thóp bởi thiếu diện tích, thiếu nguồn nước - những điều này đặt nhiều hồ Hà Nội trước nguy cơ xóa sổ.
Cộng đồng không hợp sức, không thể sạch hồ
 
Khi thực hiện rải hợp chất LTH 100 để làm sạch nước hồ Văn, các nhà nghiên cứu tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đã đồng thời thực hiện việc thả cá, trồng cây thủy sinh và vận động người dân sống quanh hồ không thả rác, đổ phế thải xuống hồ.
 
Một nhóm các “tình nguyện viên” ngay tại khu phố được thành lập để vận động mọi người cùng giữ vệ sinh cho hồ. Sau hơn 3 tháng, nước hồ Văn xanh trong trở lại, không còn mùi hôi. Người dân có thể tập thể dục, dạo chơi quanh hồ.
 
Chất lượng của hợp chất LTH 100 chưa được công bố bởi Hội đồng Khoa học (Sở TN – MT Hà Nội), song nhóm nghiên cứu xác định: Chính sự hợp tác của người dân làm nên sự thành công, và là nhân tố quyết định tới sự trong sạch lâu dài của hồ. “Nếu không có sự tham gia của cộng đồng, thì sau khi dự án hoàn thành, dân lại xả rác. Mọi biện pháp kỹ thuật và tiền của sẽ “đổ xuống sông xuống bể” – TS Nguyễn Phú Tuân, Trưởng nhóm nghiên cứu, tác giả hợp chất LTH 100 - khẳng định. 
Theo Tin Tức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm