Gần chục năm làm bóng đá, hình như đây là lần thứ hai, bầu Kiên có nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên là khi LG.HN.ACB thăng hạng sau trận play-off cách nay 6 năm. Như thế là quá ít so với những quả đắng ông nhận và ông tự gieo.

Cũng chẳng sai nếu bảo cũng chính vì bản thân bầu Kiên mà cho đến hôm qua đội bóng của ông mới có trong tay một danh hiệu chính thức. Ông chủ chính là người đầu tư cho đội bóng. Ngay cả khía cạnh mua bán cầu thủ cũng là do ông chủ cả. Khi các cầu thủ đã lao động tới mức tối đa thì khó ai có thể đòi hỏi được hơn nữa ở họ.
HNACB là đội bóng có (tai) tiếng ở chuyện các cầu thủ hay “kình” nhau rồi “kình” HLV nên ít khi tập hết sức và đá hết sức. Nhưng không hẳn là lúc nào cũng vậy. Có những thời điểm họ đã vắt sức mà vẫn thất bại.
Hôm qua, các các cầu thủ HNACB chỉ chơi với 1 cầu thủ ngoại. Josep Lebo đá ở giữa sân làm chỗ dựa về thể lực cho các cầu thủ nội. Họ cũng đã vắt kiệt những giọt sức lực cuối cùng để bảo vệ tỉ số mong manh 1-0 được Huỳnh Điệp thiết lập ngay từ phút thứ 2 của trận đấu.
Ai đó bảo, các cầu thủ HN.ACB gồng mình lên đá vì món tiền thưởng 250 triệu mà BTC trao cho nhà vô địch, có lẽ là không chuẩn xác. Đúng là HNACB là đội bóng nhà giàu thưởng theo kiểu nhà nghèo, nhưng các cầu thủ ở đây cũng không nghèo tới mức lúc nào cũng đá vì tiền.
Hôm qua, các cầu thủ HN.ACB đã chơi vì danh dự (dù chuyên môn thì chẳng có nhiều để đáng nói), và vì khát khao muốn có một niềm vui nho nhỏ trong suốt cả mùa giải (thậm chí là nhiều mùa giải) có quá nhiều nỗi buồn.
Sau đây, ở HN.ACB sẽ có những cuộc chia tay, và những cuộc ra đi tìm đến những bến đỗ mới, nên có một trận đấu để nhớ và một nụ cười để lưu lại cũng là điều rất ý nghĩa. Những lo toan như chuyện ai sẽ khoác áo HN.ACB đá AFC Cup 2009 hay làm sao để vừa thăng hạng vừa không thua trận khi ra nước ngoài thi đấu hoàn toàn không tồn tại trong đầu của họ.
Có điều chiếc Cúp mà HN.ACB giành được không phải ai cũng muốn. Sẽ là không công bằng nếu bảo Bình Dương hôm qua nhường cúp, nhưng có rất nhiều những đội bóng khác nhau đều không mặn mà với Cúp QG. Ngay cả Bình Dương cũng không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, họ gần như thả lỏng kể từ sau khi đăng quang ở V-League.
Cũng không phải ngẫu nhiên khi chiếc cúp ấy trong 3 năm qua có 2 lần thuộc về các đội bóng Hà Nội. Cách nay 2 mùa, HPHN cũng đã đăng quang ở Cúp QG, và ở thời điểm đó rất nhiều người đã đánh giá nó như một chiến công và khẳng định nó là biểu hiện của sức mạnh, của sự phát triển.
Thế cho nên, nụ cuời của bầu Kiên có phần gượng gạo cũng phải. Niềm vui hôm qua quá nhỏ nhoi để khỏa lấp những nỗi buồn của một đội bóng từng là biểu tượng của rất nhiều người. Trong quá khứ, dù HNACB chưa từng vô địch Cúp QG (lần gần nhất vào CK là năm 1995, thua Công an Hải Phòng 0-1) và lần duy nhất họ vô địch QG cách nay đã 24 năm, nhưng nó luôn được người ta tôn trọng.
Phạm Tấn