02/08/2008 19:14 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Cuối tuần) - Lần cuối cùng Đức ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia là Tiger Cup 2004 trên sân Mỹ Đình và thất bại thảm hại. Bốn năm sau khi làm “tướng” lần đầu Đức đến Mỹ Đình và thắng lớn. Mỹ Đình chia hai với hai cảm xúc trái ngược của một con người với hai cương vị tuyển thủ và HLV.
Mỹ Đình hôm đó chia đôi với hai cảm xúc trái ngược của một người thuyền trưởng trẻ tuổi…
Đức nhận mà ngại vì cỡ đàn anh như Trần Vũ, như Phan Thanh Hùng mà còn gãy thì ngoại tỉnh ăn cơm Đà Nẵng như Đức sao quản được hỗn quân hỗn quan.
Thế mà bây giờ thì Đức đang là HLV sáng giá nhất và chắc chắn ôm trọn giải HLV xuất sắc nhất tháng cùng đội bóng xuất sắc nhất tháng và có thể là cầu thủ xuất sắc nhất tháng cũng thuộc về học trò của Đức.
Ngày Đức cắn môi ngồi vào ghế HLV trưởng Đà Nẵng có người còn mỉa mai Đức được ông bí thư thành ủy Đà Nẵng cưu mang, nhưng lại ăn cơm SHB của bầu Hiển nên sẽ rất khó làm. Ấy vậy mà thời của Đức, Đà Nẵng lại lột xác nhanh chóng bắt đầu từ những lần trảm đâu ra đó mà Đức xuống tay thật quyết liệt. Vụ Amaobi “quậy” Đức nắn cho ra trò; bắt được các cầu thủ đánh bạc, Đức phạt thẳng tay. Có lần Đức tâm sự với bạn bè: “Cố gắng làm hết mình hết sức nếu không được thì cũng không hối tiếc bởi đã cố gắng rồi. Kẹt quá được yêu cầu nghỉ thì nghỉ…”.
Là dân ngoại tỉnh, lại là cầu thủ từng bị “đánh” ở TP.HCM rồi tìm về bến đậu Đà Nẵng, Huỳnh Đức có những mặc cảm riêng và bên cạnh đó cũng có những điều khiến anh buộc phải phấn đấu cật lực để người TP.HCM còn nhớ là Đức không “chết”.
Có lần Đức nghe xầm xì hơi cực đoan rằng bầu Hiển muốn thể hiện phương châm triệt tiêu hết chất Đà Nẵng ra khỏi đội lớn và Đức cũng “đồng lõa” việc ấy khi anh lần lượt ra chiến dịch bàn tay sắt nhắm vào người Đà Nẵng (!?). Đức buồn, nhưng biết mình không thể giải thích cho ai được vì sự sống còn của đội Đà Nẵng là trên hết.
Cầu thủ Đà Nẵng dần hiểu ra được quyền lợi đi đôi với những lần ra sân, những chiến thắng và muốn được ra sân phải tập, phải nghiêm túc và có phong độ tốt.
Đội Đà Nẵng dần vào guồng với sự lèo lái của một người mới rời nghiệp cầu thủ năm 2006 nhưng biết tích lũy tất cả những gì mình học hỏi được.
Sắp tới chắc chắn Huỳnh Đức và Đà Nẵng sẽ ôm hết các giải thưởng dành cho đội bóng xuất sắc, HLV xuất sắc và có thể là cả cầu thủ xuất sắc.
16 năm gắn với nghiệp cầu thủ kể từ khi khoác áo CATP.HCM với Đức là cả một chuỗi thời gian đầy ắp những kỷ niệm vui có, buồn có và cả niềm hạnh phúc lẫn vị đắng của đời quần đùi áo số.
Rồi cái tên đội bóng CATP.HCM xóa sổ (chuyển giao Ngân hàng Đông Á) chẳng được bao lâu thì cái tên Lê Huỳnh Đức cũng bị xóa sau nhiều năm tháng gắn bó cùng TP.HCM. Đức bị khép tội “quyền lực đen” sau cuộc chiến của người lớn mà một cầu thủ có vai trò lớn với đồng đội thì Đức là người bị “văng miểng” nhiều nhất. Thời gian đấy có lúc tưởng rằng Đức không còn cửa đá bóng khi anh trôi nổi ra đất Bình Định tính đầu quân rồi dạt về Đà Nẵng… Tuổi “hưu” khi những Công Minh, Hồng Sơn đã có nghề nghiệp hậu đá bóng thì Đức vẫn cày ải khi thì mài đũng quần trên ghế dự bị, lúc ra sân với bao nỗi niềm và cả những mặc cảm… Buổi chiều trong trận chung kết giải Đại hội TDTT Toàn Quốc 2006 giữa Đà Nẵng của Đức với Đồng Tháp lại diễn ra trên sân Thống Nhất. Đức đứng trước một trận cầu lịch sử của riêng mình trên mảnh đất anh từng được tung hô và là thần tượng của bóng đá TP.HCM. Và cuối cùng thì Đức đăng quang trong màu áo Đà Nẵng ở ngay vùng đất anh bị hắt hủi. Lần ấy mọi người thấy Đức đeo huy chương vàng mà khóc. |
Duy Dũng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất