HLV Nguyễn Ngọc Hảo: Kẻ lụy tình

07/05/2009 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Thôi gần hết kiếp còn gì/ Co tay đếm tuổi quá kỳ tri Thiên” ( Đoàn Thị Điểm). Ông Hảo năm nay đúng tuổi “tri thiên mệnh”, nhưng với nghề HLV, thì tuổi 50 là giai đoạn tài năng chín nhất. Nếu Ngọc Hảo đoạn tình với thành Nam, thì chắc chắn ông được thoả chí với nghề hơn. Nhưng ông Hảo vẫn nặng tình với quê nhà.

Các sếp Nam Định đang trong giai đoạn nhạy cảm vì sắp tới kỳ bầu bán quyết định cái ghế, nên họ phải quyết định. Nếu không, lỡ vị HLV nổi tiếng nhẫn nhịn này bức xúc, huỵch toẹt về cách làm bóng đá nửa mùa của Nam Định, thì sẽ rất phiền phức.

Nhưng ông Hảo không phải là người như thế. Lượt về năm 2005, ông từng bị điều chuyển công tác, có lúc làm anh kiểm soát vé trên sân Thiên Trường, nhưng ông vẫn coi nhẹ tênh. Lại luôn nói tốt về cấp trên.

Không phải ông sợ sếp, mà ông sợ tất cả 31 năm công cống hiến cho thể thao thành Nam bị rẻ rúng bởi một sự cố không có hậu. Thông thường mỗi cuộc chia tay, người ra đi hay bị nâng quan điểm khiến danh dự bị tổn thương. Ông Hảo rất ngại điều đó.

Có lần tâm sự, đem thắc mắc vì sao sống trong cảnh ngột ngạt như thế, ông không tìm bến đỗ mới cho đỡ uất chí khí, Nguyễn Ngọc Hảo trải lòng: “tôi không quá cần tiền để đi. Khả năng về nghề nghiệp cũng chẳng còn non nớt. Nhưng, khi có tuổi, người ta hay nghĩ về những gì mình gắn bó cả đời để được cái gì. Tiền chưa hẳn mua được. Cực chẳng đã nếu phải ra đi, thì cũng phải đàng hoàng. Phải ngẩng cao đầu với mọi người rằng mình luôn nặng tình với quê hương, không phải kẻ hám danh lợi. Tôi muốn có ngày nhận cuốn sổ hưu ngay trên đất Nam Định”.
 
HLV Ngọc Hảo chỉ là nạn nhân của một Nam Định không có tiềm lực, chậm thay đổi và thiếu khát vọng.

Mỗi người có một quan niệm sống. Nhưng, liệu khi hoàn thành sinh mệnh chính trị, cầm cuốn sổ hưu, thời thế có bất lợi cho sự nghiệp của HLV Ngọc Hảo. Dù còn 5 năm nữa mới đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu, nhưng xét về số năm cống hiến, ông Hảo đã là quá tuổi. Có nghĩa, vẫn làm chế độ nghỉ hưu non được.

Ông Hảo tự nhận mình là người sống luỵ tình, Tuy thế, khi cần ông vẫn dám đương đầu quyết liệt với những phần tử quay lưng với lợi ích chung của đội. Ông có uy với cầu thủ, những HLV trẻ ở thành Nam, đấy là điều không phủ nhận.

Nguyễn Ngọc Hảo đến giờ phút này vẫn tin đường đi mình đã chọn là đúng. Vì tin, ông rất nhẫn, trong ứng xử cũng như học nghề. Vui buồn, bất mãn mấy khi thấy HLV này bộc lộ ra mặt, ngoài sự khắc khổ cùng cực.

Mà nhìn cái tướng của ông, khó mà sung sướng được tấm thân, thảnh thơi cõi lòng được. Đưa đội bóng thành Nam lên ngôi á quân, đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2004 thì chỉ lượt đi mùa sau bị gãy ghế. Năm 2006, vào Nha Trang tiếng nổi như cồn, được nhiều đội muốn “bắt cóc” ( trong đó ráo tiết nhất là HA.GL), thì bị triệu về. Đấy là lúc ông Hảo bị giằng xé dữ dội giữa đi- ở, nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục gắn bó với bóng đá Nam Định.

Những ngày tháng ở Nha Trang đã cho ông Hảo nhiều thứ. Vô giá nhất, đấy là sự khẳng định thêm về thương hiệu. Ông Hảo hiểu thế nào là sự tôn trọng mà người Khánh Hoà cũng như thiên hạ dành cho mình. Thực ra, ông Hảo cũng được hứa sẽ tạo điều kiện tối đa khi về lại quê hương, trong đó đội bóng sẽ được doping tiền bạc nhiều hơn. Rốt cuộc, lời hứa ấy lãnh đạo Nam Định vẫn không thực hiện được.
 
Ví như năm nay, đội chỉ được duyệt tổng kinh phí là 11 tỷ đồng để hoạt động ( năm 2008 là 14 tỷ), trong đó phải chia sẻ cho các tuyến trẻ. Số tiền ấy chỉ bằng một phần của các đội hàng xóm khác. Mà đối với không ít cầu thủ bây giờ, tinh thần, phong độ phụ thuộc vào cái hầu bao phồng hay xẹp. Ông Hảo có tài thuyết phục “chính trị” với cầu thủ đến mấy, cũng chỉ được vài bữa.

Kể cũng bất công cho ông Hảo, khi ông nghỉ thì chế độ cho đội mới được cải thiện, tăng lương từ 14 lên 18 triệu cho trụ cột, tăng chế độ tiền ăn 150 ngàn/người/ngày khi đi sân khách. Nhưng âu cũng là cái số khổ của ông Hảo. Lâu lắm rồi, HLV 50 tuổi này mới phải sống trong cảnh xa đội bóng. Ông phải ở nhà chăm mấy cầu thủ dự bị, với chức danh GĐKT. Vui sao được.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm