Sân Chi Lăng và một phần đời của ông Hải 'lơ'

26/03/2014 13:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chừng 10 năm qua, dù lúc này hay lúc khác, mỗi lần SHB.Đà Nẵng hội ngộ B.Bình Dương luôn là những trận đấu dáng nhớ của sân cỏ nước nhà. Đó là trận đấu của 2 tên tuổi bóng đá Việt vài năm qua, của cố nhân đầy duyên nợ.

Chủ nhật này, HLV Lê Thụy Hải dẫn quân ghé bến sông Hàn. Cuộc đời của HLV này như một người du mục, nghiệp cầm quân của ông đã qua  nhiều bến. Ở đâu, ông cũng để những dư vị ngọt ngào lẫn đắng cay.

Phố biển Đà Nẵng cũng là thế với ông, mảnh đất Quảng - Đà là chặng dừng chân khó quên. Trước khi ông về, bóng đá nơi này không thiếu nhân tài, vật lực, nhưng mọi thứ không thể thăng hoa.

Nhưng cách mạng hậu trường hay cuộc căn chỉnh hệ thống chiến thuật của ông Hải đã đem lại thành công rõ nét. Cầu thủ nội chỉn chu, kiêu binh ngày đó cỡ Amaobi, Achilefu… không còn đất diễn.

Sau năm tháng dài ngủ yên,  bóng đá Đà Nẵng đi một lèo đến ngôi Á quân V-League 2005, đấy là mùa quả ngọt đích thực. Chiến tích đáng nhớ hẳn là trận thắng 5-0 trước chính B.Bình Dương, khiến người bạn già Vương Tiến Dũng nhận quyết định sa thải ngay tại khách sạn Công đoàn (Đà Nẵng).

Ai cũng nghĩ với tiền đề ấy, ông sẽ cùng đội bóng đi tiếp con đường thành công. Nhưng những “rắc rối” của câu chuyện U23 năm đó đã chặn đứng con đường hoa hồng của HLV họ Lê.

Ông ra đi đầy cay đắng, nhưng dù sao cũng giải thoát cho chính ông, hay cũng là giải thoát cho nhiều người nữa. Chia tay bóng đá Quảng - Đà, ông kịp để lại di sản cho những mùa sau.

Hành trình bóng đá nhiều chuyến đi, đời cầm quân bôn ba khắp ngả, cuối mùa 2008 ông mang quân ra Chi Lăng trong ngày nhận Cúp. Dù trận đó Huỳnh Đức thắng ông, nhưng nhìn ông kiêu bạc phong trần, đúng chất của người đặc biệt.

Mặc dầu có thể ai đó không thích cái tính ương ngạnh hay bất cần của ông, vài năm ở mảnh đất Quảng - Đà cũng kịp để lại những tiếng ghét thương, cũng phải thật lòng với nhau rằng, sau này cậu học trò ngày trước của ông Huỳnh Đức, đã học hỏi từ ông rất nhiều, và bóng đá Đà Nẵng phải cảm ơn những di sản mà ông để lại.

Nhiều lần về lại Đà Nẵng với những đội bóng khác nhau, chỉ có điều ông chưa có niềm vui chiến thắng. Liệu lần này, ông có được trọn vẹn điều ấy không? Sân Chi Lăng một thời ông in đậm ký ức, ở đó dù có lần ông tay bo cùng khán giả, hay những lúc họ tình cảm gọi tên ông như người bạn vong niên đáng kính, tất cả là lát cắt nhiều tâm trạng trong cuộc đời nay đây mai đó của ông.

Đà Nẵng cùng Bình Dương, nhiều năm qua mỗi lần họ chạm trán, đều để lại những cảm xúc khó quên, những trận cầu đáng nhớ. Người Đà Nẵng từng ra tối lệnh: thua ai chứ không được thua Bình Dương! Dàn sao đất Thủ đã tìm tiếng nói chung dưới bàn tay chữa cháy của ông Hải “lơ”.

Một trận đấu đầy cảm xúc. Thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó đã gần 10 năm ông Hải không còn chiều chiều rảo bước cùng học trò trên thảm cỏ sân Chi Lăng. Rất nhiều lần lúc “thất nghiệp”, người Đà Nẵng thấy thi thoảng HLV Lê Thụy Hải lại bay vào Chi Lăng xem bóng đá, rồi ngồi cà phê ở phố bóng đá Ngô Gia Tự ra chiều rất vui vẻ, có lẽ vì thành phố bên bờ sông Hàn đã ghi dấu một phần đời HLV ngắn ngủi nhưng không kém phần đáng nhớ của HLV Lê Thụy Hải.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm