(TT&VH) - Tôi thất vọng, đấy là cảm giác rất thực, dù chúng ta đã thắng. Có rất nhiều vấn đề cần bàn trong trận thắng không thuyết phục trước đối thủ này.
Trước hết, đấy là khả năng vượt qua áp lực. Các cầu thủ chúng ta bước vào trận đấu với tư thế đội bóng lớn, phải cố làm nên thành tích nào đó để không mất mặt khi so sánh với những gì Malaysia đã đốn ngã Timor Leste. Sự đè nén tâm lý ấy không được giải phóng dẫn đến một lối chơi bế tắc trong suốt cả hiệp một. Tôi không hiểu với một đối thủ yếu như vậy, khả năng phòng thủ đâu quá sắc bén, U23 chúng ta không có cách nào phá vỡ được thế trận từ hiệp một.
Vì sao? Đấy là bản lĩnh của chúng ta vẫn chưa xứng tầm một đội bóng có đẳng cấp thực sự. Có một sự cách biệt không nhỏ về đẳng cấp, tinh thần giữa các vị trí đá chính và dự bị. Các cầu thủ dự bị được tung vào sân trong trạng thái đói bóng lẽ ra phải bùng nổ. Nhưng không, hầu hết đều không thể hiện được trạng thái chuyên môn, sự tỉnh táo. Tinh thần máu lửa thì có đấy. Có điều, cứ băm bổ đá như thế mà thiếu mất sự lạnh lùng và đẳng cấp, thì có ích gì.
Tôi thấy khả năng tấn công của chúng ta trong trận này rất đơn điệu, lại thiếu sự sắc bén. Tuyến tiền vệ thiếu sáng tạo trong khi sức mạnh hai cánh không phát huy như vốn có.
Tất nhiên, nhiều người vẫn bảo rằng chúng ta mạnh nhưng do vấn đề tâm lý làm kìm hãm khả năng. Vậy thì chẳng lẽ gặp đội mạnh đã khó đá, gặp đội yếu tâm lý cũng có vấn đề?
Nghịch lý.Nhìn trận đấu này, tôi lấy làm lo cho trận gặp Malaysia trong bối cảnh tâm lý chúng ta bị đè nặng hơn. Theo tôi, chúng ta, kể cả đội hình mạnh nhất, nếu không đả thông được vấn đề tâm lý thì rất khó phát huy được hết sức mạnh của mình. Malaysia vẫn rộng cửa hơn, họ đá rất khó chịu dựa trên một nền thể lực sung mãn và khả năng phòng ngự khá tốt. Chúng ta ghi được ¾ bàn trong trận đấu này không phải do tiền đạo mà là một tiền vệ như Mai Tiến Thành.
Tôi không hy vọng nhiều vào lực lượng dự bị tại SEA Games lần này. Theo tôi, trận gặp Malaysia tới, chúng ta khó áp đặt được thế trận kể cả khi tung hết nội lực. Thậm chí, sẽ rất bế tắc trong điều kiện các chân sút không bén. Trong trường hợp ấy, giải pháp thế nào? Các cú sút xa chưa thấy. Kỹ năng sút phạt cũng không. Chờ đợi vào sai lầm của đối thủ ư, vậy chúng ta có sai lầm?
Chúng ta vẫn đang gặp rắc rối cơ bản- khả năng vượt qua chính mình và thiếu một vài thủ lĩnh thực sự có khả năng tạo nên đột biến.
Cũng có thể thầy trò HLV Calisto vẫn chưa “nóng máy”. Đấy là hiện tượng thường gặp ở mỗi giải đấu, kể cả giải vô địch quốc gia. Có những đội bóng có sự bắt nhịp chậm vì những lý do nào đó về điểm rơi phong độ, trạng thái tinh thần.
Không hiểu sao, tôi vẫn không yên tâm!
Trước hết, đấy là khả năng vượt qua áp lực. Các cầu thủ chúng ta bước vào trận đấu với tư thế đội bóng lớn, phải cố làm nên thành tích nào đó để không mất mặt khi so sánh với những gì Malaysia đã đốn ngã Timor Leste. Sự đè nén tâm lý ấy không được giải phóng dẫn đến một lối chơi bế tắc trong suốt cả hiệp một. Tôi không hiểu với một đối thủ yếu như vậy, khả năng phòng thủ đâu quá sắc bén, U23 chúng ta không có cách nào phá vỡ được thế trận từ hiệp một.
Vì sao? Đấy là bản lĩnh của chúng ta vẫn chưa xứng tầm một đội bóng có đẳng cấp thực sự. Có một sự cách biệt không nhỏ về đẳng cấp, tinh thần giữa các vị trí đá chính và dự bị. Các cầu thủ dự bị được tung vào sân trong trạng thái đói bóng lẽ ra phải bùng nổ. Nhưng không, hầu hết đều không thể hiện được trạng thái chuyên môn, sự tỉnh táo. Tinh thần máu lửa thì có đấy. Có điều, cứ băm bổ đá như thế mà thiếu mất sự lạnh lùng và đẳng cấp, thì có ích gì.

Lực lượng dự bị của U23 VN là nỗi lo - Ảnh: Quốc Khánh
Đấy là bề dày “văn hoá” bóng đá. Điều này thấy rất rõ ở Thái Lan. Họ có thể lực lượng không nhỉnh hơn ta là bao, nhưng văn hoá hoá bóng đá của họ dày hơn, nên vẫn đủ sức làm khiếp hãi đối thủ. Không có nhiều cầu thủ đẳng cấp, Thái Lan vẫn không đánh mất tư thế, dáng dấp của một đội bóng số một khu vực. Điều đó thấy rất rõ qua thái độ thi đấu của họ, vẫn đàng hoàng hơn. Họ vẫn biết áp đặt lối chơi lên phía đối phương, dù đôi khi không ghi nhiều bàn thắng.Tôi thấy khả năng tấn công của chúng ta trong trận này rất đơn điệu, lại thiếu sự sắc bén. Tuyến tiền vệ thiếu sáng tạo trong khi sức mạnh hai cánh không phát huy như vốn có.
Tất nhiên, nhiều người vẫn bảo rằng chúng ta mạnh nhưng do vấn đề tâm lý làm kìm hãm khả năng. Vậy thì chẳng lẽ gặp đội mạnh đã khó đá, gặp đội yếu tâm lý cũng có vấn đề?
Nghịch lý.Nhìn trận đấu này, tôi lấy làm lo cho trận gặp Malaysia trong bối cảnh tâm lý chúng ta bị đè nặng hơn. Theo tôi, chúng ta, kể cả đội hình mạnh nhất, nếu không đả thông được vấn đề tâm lý thì rất khó phát huy được hết sức mạnh của mình. Malaysia vẫn rộng cửa hơn, họ đá rất khó chịu dựa trên một nền thể lực sung mãn và khả năng phòng ngự khá tốt. Chúng ta ghi được ¾ bàn trong trận đấu này không phải do tiền đạo mà là một tiền vệ như Mai Tiến Thành.
Tôi không hy vọng nhiều vào lực lượng dự bị tại SEA Games lần này. Theo tôi, trận gặp Malaysia tới, chúng ta khó áp đặt được thế trận kể cả khi tung hết nội lực. Thậm chí, sẽ rất bế tắc trong điều kiện các chân sút không bén. Trong trường hợp ấy, giải pháp thế nào? Các cú sút xa chưa thấy. Kỹ năng sút phạt cũng không. Chờ đợi vào sai lầm của đối thủ ư, vậy chúng ta có sai lầm?
Chúng ta vẫn đang gặp rắc rối cơ bản- khả năng vượt qua chính mình và thiếu một vài thủ lĩnh thực sự có khả năng tạo nên đột biến.
Cũng có thể thầy trò HLV Calisto vẫn chưa “nóng máy”. Đấy là hiện tượng thường gặp ở mỗi giải đấu, kể cả giải vô địch quốc gia. Có những đội bóng có sự bắt nhịp chậm vì những lý do nào đó về điểm rơi phong độ, trạng thái tinh thần.
Không hiểu sao, tôi vẫn không yên tâm!
HỮU QUÝ (ghi)