Chiều ngày 30/3/2008. Vinh nắng như đổ lửa. Sân Vinh đông hơn thường lệ. Khán giả đến sân đông, không phải để xem trận cầu chưa đá đã biết thắng thua giữa TCDK.SLNA với đội bóng kiểu gì cũng sẽ xuống hạng: Boss Bình Định.
Họ đến để chia vui với Công Vinh. Chiều ngày 30/3, Quả bóng Vàng 2007 sẽ được trao cho tiền đạo Lê Công Vinh, ngay tại sân Vinh. Nhân vật chính của sân Vinh sẽ là Công Vinh và trận đấu, với cơn mưa bàn thắng vào lưới Boss Bình Định (6-0) cũng chỉ là cái nền thật đẹp cho buổi lễ tôn vinh Vinh.
Quyến nhìn lại thời hoàng kim của chính mình với khuôn mặt đầy tiếc nuối.
Toàn bộ lãnh đạo tỉnh có mặt trên khán đài danh dự. Những tràng pháo tay giòn rã, những cái bắt tay chúc mừng, rất nhiều hoa và những lời ngợi ca. Sau khi trọng tài làm thủ tục, Công Vinh một mình bước ra và tiến lên phía trước. Vinh đứng đó, nụ cười thật tươi và giơ cao QBV, danh hiệu cao qúy nhất đối với một cầu thủ. Vinh đã lần thứ 3 nhận nó, ở tuổi 23.
Giây phút Vinh giơ QBV của mình và quay khắp sân cảm ơn những tiếng huýt sáo, vỗ tay rầm rầm và cả những tiếng hô vang “Công Vinh, Công Vinh” của khán giả, Quyến đã không có mặt trên sân.
Quyến đã ngồi với chúng tôi ở ngay gần sân, nơi bàn café quen thuộc. Quyến biết người ta sẽ trao cho Vinh QBV trước khi trận đấu diễn ra.
Quyến bảo mấy anh em vào sân trước, đi có chút việc rồi vào luôn. Nhưng phải 15 phút, khi buỗi lễ trao giải đã kết thúc, Quyến mới lững thững tìm ghế trên khán đài.
Quyến không muốn chứng kiến giây phút Vinh giơ cao QBV, trong sự tung hô và hào quang chiến thắng.
Quyến đã từng có nó, một QBV của riêng mình ở tuổi 19 sau một kỳ SEA Games mà Quyến trở thành một biểu tượng của BĐVN. Quyến đã có tất cả, tiền bạc và danh vọng. Quyến từng là một ngôi sao, là số 1, ở cả SLNA lẫn ĐTVN. Khi Quyến ở trên đỉnh cao, Vinh vẫn đi tìm chính mình và nhìn Quyến bằng ánh mắt ngưỡng vọng.
Quyến ngồi trên khán đài nhìn và khát khao đường về nhà.
Nhưng bây giờ, Quyến đang phải làm lại từ đầu, còn Vinh có tất cả, thậm chí còn nhiều hơn Quyến. Vinh có những 3 QBV, có một bản hợp đồng tiền tỷ kỷ lục của cầu thủ nội, có vị thế và sự tôn trọng dành cho một cầu thủ lớn của nhiều người. Và ở tất cả những nơi mà Quyến từng là số 1, giờ là chỗ của Vinh.
Ở sân Vinh chẳng hạn, Quyến có thể là một “ông vua con”, nhưng chưa bao giờ Quyến có được vinh dự như Vinh: nhận QBV, ngay trên mảnh đất quê hương, ở giữa sân Vinh trước ánh mắt thán phục, ngưỡng mộ của bạn bè, người thân…
Và Quyến là kẻ vắng mặt
Tối ngày 28/12 lịch sử của BĐVN, khi Vinh ghi bàn thắng Vàng mang về chức vô địch cho ĐTVN, khi nhiều đồng đội một thời của Quyến nhảy múa ăn mừng và nâng cao chiếc Cup thì Quyến ngồi trước màn hình tivi, ở một góc khuất trong quán caffe. Khi lễ ăn mừng tưng bừng tưởng như không thể chấm dứt ở Mỹ Đình, Quyến hòa mình vào dòng người và bị kẹp cứng giữa đường.
Quyến có vé, thậm chí rất nhiều vé. Anh em cầu thủ nhớ đến Quyến và để dành cho Quyến. Cùng Huy Hoàng, Quyến ra Hà Nội hôm 28/12. Nhưng Quyến không vào sân. Không muốn và không thể vào, dù rất thèm muốn.
Quyến không có mặt trên sân để chứng kiến thời khắc lịch sử.
Quyến đã ở đâu, khi ĐTVN đăng quang ngôi vô địch, khi giấc mơ mà bao năm nay Việt Nam mong đợi và từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đôi chân tài hoa của thằng Béo?
Ở một góc khuất, với nỗi đau của riêng mình. Đêm ĐTVN mừng chiến công lịch sử, Quyến đã đến cửa khách sạn. Chia vui cùng anh em, nhưng Quyến không bước chân vào. Quyến không muốn. Hay Quyến ý thức rằng, ở đó không có chỗ cho mình?
Những ngày cuối cùng của năm 2008 nhiều nỗi buồn, Quyến có tự hỏi: Bao giờ, Quyến sẽ tìm lại chỗ đứng của mình ở ĐTVN, nơi đã từng có một vị trí vô cùng quan trọng cho Quyến?
Bây giờ Quyến sẽ tiếp tục được đứng ở giữa sân Vinh. Nhưng bao giờ anh sẽ ghi bàn và ngẩng cao đầu trước những tiếng vỗ tay, tung hô như ngày nào?
Bao giờ, Quyến có được hình ảnh của chính mình ngày trước, dù chỉ là phần nào?...
ANH LIÊM